như lồng hấp, cô nằm trên một chiếc sô-pha cũ kỹ, bất tỉnh nhân sự, khuôn
mặt yếu đuối tái nhợt đến thế. Trái tim anh, bỗng thoáng co thắt đau đớn.
Khi cô có thể ra viện, anh nhất quyết muốn cô lập tức dọn về, không cho
phép phản đối. Anh không muốn lần nữa trông thấy cô té xỉu vì cảm nắng
trong căn phòng kia. Anh thậm chí còn đích thân “áp tải” cô về lấy hành lý.
Trong phòng khách, ông chú nhỏ của cô toàn tâm xem anh là chồng tương
lai của cháu gái mà tiếp đãi, thao thao bất tuyệt đem cháu gái phó thác cho
anh. Thoạt đầu anh chỉ thờ ơ nghe, về sau dần dần chuyên chú. Cảnh ngộ
của cô hóa ra lại long đong đến vậy, từ khi ba mẹ đều qua đời, luân phiên
đến ở nhờ nhà hai chú mà lớn lên. Sau khi thi đậu đại học các chú không có
sức cũng không lòng dạ nào chu cấp cho cô ăn học nữa, thế là cô một mình
lẻ loi đến Bắc Kinh, tìm mọi cách vừa học vừa làm nhằm học xong đại học.
Chú nhỏ cô nói xong câu cuối cùng còn cảm khái một tiếng: “Mấy năm
nay Lộ Lộ nó thật không dễ dàng gì!”
Đem thông tìn vừa nghe được tiêu hóa xác minh một chút, anh thực dễ
dàng đoán ra năm năm trước, tại sao ở khách sạn Hilton Bạch Lộ mười tám
tuổi sợ hãi đến hỏi anh có cần người theo hay không, và một vạn tiền cô lấy
đi kia được tiêu vào mục đích gì. Anh vẫn luôn cảm thấy cô không thể là kẻ
lừa đảo, mà quả thực cô đã không làm thất vọng phỏng đoán đầy tín nhiệm
của anh.
Đột nhiên, trong lòng anh bỗng băn khoăn không ít. Bản thân liệu có phải
đã hơi quá trớn không? Một cô bé có hoàn cảnh đáng thương thế này đã đủ
bất hạnh rồi, anh còn ỷ thế hiếp người mà bắt nạt cô. Có lẽ cô đã không
mắng sai anh, anh đúng là rất đê tiện. Đường đường một thằng đàn ông lại
đi bắt nặt một cô bé, bất kể là vì nguyên nhân gì đều có thể chụp lên cái mũ
đê tiện phải không?
Đêm ấy sau khi đón cô về nhà, anh đối với cô thật nhã nhặn. Mặc dù cô
không cảm kích, nhưng anh cũng không thấy kỳ lạ, còn gọi điện thu xếp