không dẫn con gái về, giờ ngược lại còn mang một con về nhà ở chung. Em
đừng quên mình đã có vợ chưa cưới, để Tình Tử biết thì không hay đâu.”
“Chị mặc em, chuyện của mình em tự biết có chừng mực.”
Anh tất nhiên không thể nói cho chị biết nguyên nhân bên trong, anh và
Bạch Lộ hoàn toàn không phải loại quan hệ như chị tưởng, anh chẳng qua
chỉ dùng cái mác quan hệ không có thật đó để sỉ nhục làm cô xấu hổ mà
thôi.
Thế nhưng chị anh vẫn để tâm, ngày đó thừa dịp anh đi Bắc Đới Hà đã
chạy tới đuổi Bạch Lộ đi. Anh về biết được việc này thì cực kỳ bực dọc, lửa
giận bốc lên còn gây hấn với chị vài câu. Khiến chị tức đến nghiến răng
nghiến lợi: “Được, chuyện sau này chị đếch thèm quan tâm nữa.”
Anh gọi điện bắt Bạch Lộ về “quy án”, cô gào lên trong tiếng khóc:
“Chương Minh Viễn anh buông tha tôi có được không? Đừng cho rằng tôi
dọn đi khỏi chỗ anh liền chạy tới tìm Dương Quang tiếp tục cuộc sống hạnh
phúc hai người. Anh ấy đã có bạn gái mới rồi, anh ấy sẽ không cần tôi nữa.
Anh nghe được tin này có cảm thấy rất hả giận rất thoải mái không hả?”
Đây chính là kết quả anh muốn, anh quả thực cảm thấy hả giận, nhưng
trong lòng hoàn toàn không quá thoải mái đến thế. Trái lại, còn có chút cảm
giác không dễ chịu cho lắm, không rõ là tại sao. Mục đích đã đạt được, anh
hoàn toàn có thể thả cô đi. Nhưng anh lại không muốn để cô đi nhanh như
vậy, đồng ý cho cô “nghỉ phép” là đã có phần miễn cưỡng.
Anh nhận ra biến hóa vi diệu trong tâm lý chính mình, theo bản năng
muốn tự mình khắc chế. Đêm đó Hoắc Mân gọi điện nói Bạch Lộ bị xỉu,
anh giật mình hoảng sợ, nhưng cố sức tỏ thái độ hờ hững, chỉ bảo lái xe đi
qua xem xem. Nhưng cố tình lại khéo như vậy, Đại Cường bị chặn lại nửa
đường, cuối cùng anh vẫn phải tự mình đi. Căn phòng sơ sài đó ngột ngạt