Anh không nói gì nữa, cúi đầu xuống, vùi mặt thật sâu vào trong mái tóc
dài thoang thoảng hương hoa nhài, an tĩnh như ngủ. Trầm mặc thật lâu sau,
anh lần nữa cất giọng nhẹ như hơi thở: “Bây giờ anh chỉ biết một điều –
Bạch Lộ, anh thích em mất rồi.”
Chỉ một câu nhẹ đến thế, thật nhẹ, gần như vô thanh. Rơi vào trong tai
Bạch Lộ, lại như một loạt đạn đùng đùng bắn vào. Cô chấn động toàn thân,
đánh rơi những giọt lệ đã dâng đầy trên vành mắt. Trước khi anh kịp biết cô
rơi lệ, cô dùng hết sức lực toàn thân đột ngột đẩy anh ra, đầu cũng không
ngoảnh lại liền chạy khỏi văn phòng.
Nhìn bóng dáng hoảng sợ bỏ chạy của Bạch Lộ, Chương Minh Viễn chán
nản mệt mỏi ngồi sụp xuống một chiếc ghế tựa, đem mặt vùi vào giữa hai
bàn tay khép lại, trong lòng tràn đầy hoang mang lẫn khổ sở. Không ngờ
anh lại đi thích một cô bé không thích anh, cô ấy còn từng lừa anh, gài bẫy
anh. Làm thế nào anh có thể làm một việc ngu ngốc vậy chứ? Chẳng phải
lâu nay anh vẫn luôn tự nhận mình rất có tự chủ sao?
Trước đây khăng khăng muốn cô dọn đến căn hộ của mình, cũng bởi nếu
cô đã coi anh là một kẻ đê tiện, anh bèn dứt khoát đem đê tiện thực hiện đến
cùng, anh tuyệt đối không cam tâm cứ thế bị cô gài bẫy, càng không cam
tâm giúp cô cứu Dương Quang ra để rồi nhìn hai người chắp cánh tung bay
bên nhau. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để cô vừa lòng đẹp ý.
Sau khi cô dọn đến ở anh hoàn toàn không chạm đến cô, ý định ban đầu
của anh không phải muốn cô đến làm tình nhân sống chung, chẳng qua chỉ
lấy đó để chặt đứt mọi đường lùi của cô. Anh nghĩ một khi Dương Quang
biết bạn gái mình đã sống cùng người khác, chắc chắn sẽ không cần cô nữa
đúng không? Dẫu cho còn một chút tâm lý áy náy hay tình cũ khó quên,
nhưng chỉ cần là đàn ông sẽ rất khó vượt qua chướng ngại tâm lý này.
Khi chị Chương Minh Dao nghe nói anh mang một cô gái về cùng chung
sống đã rất tức giận: “Minh Viễn, em sao lại thế này? Trước đây em đều