Đây là câu hỏi anh đã hỏi cô lần thứ hai, một lần nữa cô mím môi không
đáp. Dường như anh cũng không cần cô trả lời, cứ vậy đứng cách cô vài
bước trầm mặc hút thuốc lá. Ngón tay thon dài duỗi thẳng tắp, thuốc lá
được kẹp rất thấp, gần như là kẹp dưới gốc ngón tay. Cứ hút một hơi thuốc
liền dùng bàn tay che mặt một lần, tư thế rất đặc biệt. Trước đây cô chưa
từng chú ý tư thế hút thuốc của anh lại đặc biệt như vậy, bởi vì trước kia cô
không hề để ý đến anh. Bây giờ để ý rồi, nhưng ngược lại còn không bằng
không để ý, bởi vì cô để ý không nổi.
Cầm túi xách lên, cô quyết định mau chóng rời đi: “Không có chuyện gì
nữa thì tôi về trước đây.”
Anh dường như không nghe thấy, cứ lặng im như cũ mà hút thuốc.
Nhưng khi cô đi qua trước mặt anh, lại bị anh đột nhiên ôm chầm lấy. Cánh
tay mạnh mẽ cứng rắn của đàn ông, lồng ngực mở ra rộng rãi bỗng cùng
nhau vây bọc lấy cô. Cô theo bản năng giãy dụa một chút, anh cố chấp ôm
càng chặt hơn. Đôi tay cường tráng là vậy, nhưng giọng nói lại đặc biệt dịu
dàng, mang theo hơi thở nhẹ thoảng mùi thuốc lá cùng mùi rượu, khẽ cất
lên bên tai cô một cách hoang mang: “Bạch Lộ, hôm đó ở Hilton, vì sao em
muốn nhìn anh?”
Câu hỏi này khiến đáy mắt cô bỗng nhiên đỏ lên, khổ sở chua xót khôn
cùng: “Hôm đó… vì sao anh cũng muốn nhìn em?”
Ngày hôm đó nếu anh không tò mò quay lại nhìn cô, nhìn một lần, rồi lại
lần nữa, còn chủ động mở miệng hỏi han, rất có thể cô sẽ không có dũng
khí mà đi tới, như vậy cả đời này, anh đối với cô, sẽ chỉ là một người xa lạ
đi lướt qua nhau.
Giọng nói của anh càng thêm hoang mang: “Anh không biết.”
Cô cũng hoang mang y hệt: “Em cũng không biết.”