Anh chậm rãi bước tới: “Nghe nói em thường xuyên một mình ở lại tăng
ca, tôi định thử xem xem tối nay em có ở đây không, hóa ra em thực sự vẫn
còn ở nơi này.”
Hóa ra em thực sự vẫn còn ở nơi này – câu nói này khiến trong lòng Bạch
Lộ chợt rung động, mà cũng chợt chua xót. Cô có ở đây, hay không ở đây,
thì có gì khác biệt đâu? Cô cuối cùng vẫn phải rời đi, cách anh thật xa. Cô
đã trót có cảm giác đặc biệt với anh, có lẽ còn chưa đến mức yêu, nhưng là
sự rung động cùng cảm tình không thể phủ nhận. Phần rung động cùng cảm
tình này nếu không bị đè nén xuống, không sớm thì muộn cũng đến một
ngày cô sẽ đắm chìm thật sâu không thể thoát ra được. Nhân lúc vẫn còn có
thể dứt áo ra đi, cô nhất định phải đi ngay lập tức.
Cô hơi hoang mang bối rối: “Tôi đã làm thêm xong rồi, đang định ra về.”
“Nói vậy, nếu tôi đến chậm một bước thì em có thể đã về rồi, tôi sẽ không
gặp được em.”
Đúng vậy, nếu cô về sớm vài phút thì sẽ đi lướt qua anh mà không gặp
được nhau. Có thể khi anh đang theo một thang máy lên đây, thì cô cũng
đang đi thang kia xuống dưới, nhưng vì sao cô lại không về sớm? Mà anh
cũng không đến muộn hơn? Không sớm không muộn, ngay trước khi cô
chuẩn bị ra về, anh lại xuất hiện trước cửa.
Ánh mắt của anh rất đặc biệt, giọng nói cũng thật nặng nề: “Em biết
không? Ban nãy tôi vừa ở câu lạc bộ mời một người bạn cũ từ nước ngoài
về nước thăm người thân ăn cơm.”
Cô có phần không rõ nguyên cớ, nếu anh mời bạn cũ dùng cơm thì cớ sao
phải thận trọng nói cho cô biết? Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, anh cũng nhìn
cô không hề chớp mắt: “Cậu bạn cũ đó, chính là người năm năm trước đã
hẹn tôi đến khách sạn Hilton.”