Một mình nán lại ở văn phòng bận rộn đến gần chín giờ, Bạch Lộ đã xử
lý xong xuôi hết những việc cần xử lý. Ngày mai khi nộp đơn từ chức, cô
lập tức có thể bàn giao công tác rõ ràng đặng rời đi. Đây là đêm cuối cùng
cô làm việc ở công ty này.
Khi đang chuẩn bị tắt máy tính để ra về, Bạch Lộ đột nhiên nghe một
tiếng “đing” từ thang máy cách đó không xa, có người đi lên. Lúc này hẳn
không còn đồng nghiệp nào đến văn phòng, cô nghĩ có khả năng là bảo vệ
của tòa nhà đi tuần tra từng tầng theo thường lệ. Tiếng bước chân gần như
nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng trên hành lang yên tĩnh vẫn có thể
nhận biết đang hướng về phía văn phòng nơi cô ở mà tới gần. Trong lúc cô
đang thắc mắc, cửa văn phòng đã bị người ta gõ. Sau khi gõ nhẹ vài cái, cửa
phòng từ từ mở ra, thân hình cao ngất rắn rỏi của Chương Minh Viễn đứng
trước cửa tựa như một cây bạch dương.
Anh xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ, khiến Bạch Lộ giật mình ngơ
ngác.
—————–
(*) Tên một khu công viên lớn ở Bắc Kinh.
(**) Nghĩa là “bướm yêu hoa”(***) Một câu trích trong bài “Đông phi bá
lao ca”, dân ca Nhạc phủ triều Lương. Câu nàyđại khái có nghĩa “bươm
bướm chập chờn lưu luyến/yêu thíchtình hoa”.
4.
Bạch Lộ giật mình ngồi trước bàn làm việc, Chương Minh Viễn đứng
lặng trước cửa văn phòng. Trông anh có vẻ đã uống khá nhiều ở đâu đó,
màu đỏ ửng từ hai má lan thẳng đến thái dương. Đôi mắt đặc biệt ẩm ướt
đen láy mang theo vẻ say say nhàn nhạt khiến người ta mơ màng đang nhìn
cô chăm chú – ánh mắt không hề che đậy, trực tiếp hút lấy, hút đến tận đáy
lòng cô, khiến cả trái tim cô bất giác khẽ run.