Điệp luyến hoa- ba chữ Hán đẹp biết dường nào, phiên giai kiệp điệp
luyến hoa tình.(***)
Cúi đầu, Bạch Lộ tập trung tinh thần thêu một đóa mẫu đơn. Ước lượng
đường kim, như vẽ tranh trên tay, tỉ mỉ tinh tế đâm từng mũi kim, thêu từng
đường chỉ, dần dần nổi lên hình hoa mẫu đơn đỏ tươi từ nông tới sâu. Khi
đang chuyên chú thêu, trên mặt khung thêu đột nhiên hiện lên một cái bóng.
Cô bất giác ngẩng đầu, Chương Minh Viễn thình lình đứng trước mặt, nhất
thời cô khẽ chấn động.
Sau cuộc điện thoại lần trước, anh cũng không liên lạc với cô nữa, càng
không đến tìm cô. Cô dĩ nhiên càng không chủ động liên lạc hay tìm đến
anh, cứ thế tự nhiên không còn qua lại. Hai người tựa như liễu trong gió bèo
trong nước, nói hợp là hợp, nói tan là tan.
Giờ phút này, anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn
nhìn đồ thêu trong tay cô, làm như thuận miệng khen: “Thêu khá lắm.”
Tay bỗng nhiên đẫm mồ hôi, kim thêu giữa các ngón tay trơn tuột đến
gần như không cầm được. Cô cất tiếng nho nhỏ: “Cảm ơn.”
Chẳng qua là hai câu trò chuyện giản đơn, nhưng đã khiến đồng nghiệp
đang nằm trên bàn ngủ gục lơ mơ tỉnh giấc, vừa trông thấy Chương Minh
Viễn, lập tức ngồi thẳng dậy chào: “Chương tiên sinh anh đến rồi à.”
“Ừ, cô ngủ đi, tôi đến tìm tổng giám đốc Âu của các cô cùng đi ăn.
Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa.”
Chương Minh Viễn vừa nói vừa xoay người rời khỏi văn phòng, không
nói chuyện với Bạch Lộ nữa, cũng không nhìn cô thêm một lần nào. Ban
nãy anh bước vào, tựa hồ hoàn toàn xuất phát từ trí tò mò mới đi vào xem
xem, xem xong thì đi.