Chương Minh Viễn đến rồi đi như cơn gió, trái tim Bạch Lộ lại phảng
phất giống như cây cỏ trên cánh đồng um tùm bị gió thổi qua, vẫn còn nhấp
nhô bất định.
Bức tranh điệp luyếnhoa này, Bạch Lộ vô duyên vô cớ chẳng thể nào thêu
tiếp. Mang về nhà ném bừa qua một bên, lại lấy một bức tranh tĩnh vật hoa
quả khác ra thêu, nhưng chuẩn thêu còn tệ hơn lúc trước. Thiệu Dung
không biết thêu cũng nhìn ra: “Sao em càng thêu càng xấu vậy, xem bức
trước thêu còn ngay ngắn hơn.”
Bạch Lộ cũng không còn lòng dạ nào thêu tiếp, bèn bỏ khung thêu
xuống, cô nói với Thiệu Dung, cũng là nói với chính mình: “Em muốn nghỉ
việc.”
Thiệu Dung vô cùng bất ngờ: “Tại sao? Ở công ty làm việc không vui
hả?”
Cô lắc lắc đầu: “Không phải, nhưng em không muốn làm tiếp nữa. Em
muốn đổi một chỗ mới, có một khởi đầu mới.”
Thiệu Dung đã hiểu rõ ý của cô nên không phản đối: “Cũng tốt, đi làm ở
công ty của Âu Vũ Trì, em khó tránh khỏi nhớ đến những chuyện trước kia.
Cứ dứt khoát thay đổi một nơi mới, không ai quen biết em, bắt đầu cuộc
sống mới lần nữa.”
Hôm sau đi làm, Bạch Lộ vốn định trực tiếp nộp đơn xin thôi việc, nhưng
trưởng phòng có việc không đi làm nên chỉ có thể đợi đến hôm sau. Đã tính
toán rời đi, cô nghĩ nên thu xếp mọi công việc trong tay thật tốt, khi bàn
giao sẽ không đến nỗi quá phiền hà. Vì thế, cả một ngày trời bận rộn không
ngớt, hết giờ làm còn ở lại công ty tăng ca. Đồng nghiệp không biết nội
tình, còn vừa cười vừa nói có được người cần mẫn như cô họ đều mừng rỡ
tới mức làm ít đi một chút. Cô mỉm cười không nói gì, trong ý cười ẩn chứa
một nỗi thê lương mà người khác không thể thấu hiểu.