mà sống. Bây giờ chị đã có năng lực thực hiện lý tưởng đó rồi, còn do dự gì
nữa chứ?”
Lời của Bạch Lộ càng củng cố lòng tin của Thiệu Dung, cô không do dự
nữa: “Vậy mai chị sẽ lập tức dán thông báo chuyển nhượng. Lộ Lộ, hay là
em chờ chị cùng đi đi.”
Nhưng Bạch Lộ lại lắc đầu: “Em xin lỗi chị Dung Dung, em không thể
chờ chị được, em đã đồng ý với chị của Chương Minh Viễn ngày mai sẽ rời
khỏi Bắc Kinh. Em không thể lại nói mà không giữ lời lần nữa. Với cả, em
cũng sẽ không trở về Vô Tích, chị còn có thể về Vô Tích tìm mẹ chị, còn
em về tìm ai giờ? Lại luân phiên ở nhà hai chú sao? Người ta có không chê
em thừa thãi thì em cũng không muốn lại sống cảnh ăn nhờ ở đậu nữa đâu.”
Thiệu Dung cũng không miễn cưỡng cô, chỉ hỏi: “Vậy em tính đi đâu?”
Giọng cô hoang mang: “Em vẫn chưa biết, ngày mai đến ga tàu hẵng
tính. Có khi đến lúc đó em sẽ tung đồng xu quyết định mua vé tàu nào.”
Thiệu Dung thở dài ảm đạm: “Lộ Lộ, vậy em hãy đồng ý với chị, bất kể
em đi tới đâu, sau khi ổn định phải liên lạc với chị, để chị biết em vẫn bình
an.”
Cô dùng sức gật đầu: “Chị Dung Dung, chị yên tâm đi, dù đi đến chân
trời góc bể em vẫn sẽ duy trì liên lạc với chị. Trong lòng em, chị giống như
chị ruột của em vậy.”
Ánh mắt Thiệu Dung hơi đỏ lên: “Hay là, em cứ cùng chị về nhà luôn
đi.”
“Không, bây giờ em lại muốn tới một nơi xa lạ, không ai quen biết em.
Chị Dung Dung, chị có hiểu được không?”