“Chị hiểu, chị biết mà, thôi được, em cứ đi đi. Nhớ là cho dù đi tới đâu
cũng phải liên lạc với chị.”
Buổi tối cuối cùng ở Bắc Kinh, Bạch Lộ cả đêm không ngủ. Cô mở to
mắt nằm trên giường, khóc mãi không thôi, nước mắt ướt đẫm cả bao gối
nhỏ. Ban đầu là khóc rấm rứt, từ ban đêm cho đến rạng sáng. Mãi đến khi
cổ họng khóc khan tiếng mới không phát ra âm thanh nào nữa.
Sau một đêm dài thút thít khóc, ánh mặt trời sáng lên từng chút một.
Bạch Lộ khẽ khàng dậy khỏi giường, để lại cho Thiệu Dung một tờ giấy, rồi
kéo vali đến ga tàu. Cô không muốn để chị đi tiễn, ngày trước một thân một
mình đến Bắc Kinh, hôm nay cô cũng muốn một thân một mình ra đi.
Tại sảnh bán vé của ga tàu, trước một đống địa danh lạ lẫm Bạch Lộ suy
nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định mua một vé tàu đến Tam Á. Mời đến với
chân trời góc bể, nơi đây bốn mùa đều là xuân.(*) Trốn khỏi Bắc Kinh đang
trong mùa đông, đến nương náu miền Nam ấp ám như xuân, đến nơi ranh
giới của trời tận cùng của biển, chôn cất mọi chuyện cũ thương tâm hòng
bắt đầu lại lần nữa, liệu có đơn giản có dễ dàng hơn không? Cô không biết,
nhưng cô muốn thử.
Khi cầm vé lên chuyến tàu đến Tam Á, Bạch Lộ quay đầu nhìn lại lần
cuối Bắc Kinh nơi cô đã sống hơn năm năm. Nước mắt đong đầy: tạm biệt
Bắc Kinh, tạm biệt Chương Minh Viễn.
Có lẽ là tạm biệt song không hẹn ngày gặp lại, lần ly biệt này chính là hết
duyên kiếp này. Nhưng dù thế nào đi nữa, cái tên Chương Minh Viễn này,
cô nghĩ mình sẽ dùng cả đời để khắc ghi trong lòng – khắc ghi mãi mãi.
Sau khi chuyến bay đến Anh Quốc đáp xuống sân bay London, Chương
Minh Viễn vừa xuống máy bay tức khắc chạy đến bệnh viện. Chị cả Dĩnh
Tử đang định cư ở Canada của Tình Tử đã chạy tới trước, trông chừng ở
bệnh viện một tấc không rời. Mặc dù Tình Tử đã tỉnh lại, nhưng vì xương