mảnh mai của Bạch Lộ. Một bộ váy trắng, như mộng như ảo, càng lúc càng
đi xa bên bờ sông nước xanh sương khói mịt mờ.
Trong vô thức, anh bước tới một bước định đuổi theo, cửa sổ thủy tinh im
lặng lạnh lùng ngăn cách anh, nhắc nhở anh rằng, đó chỉ là hư không – giờ
phút này, cái người cách vời một phương nước biếc, chỉ là hình ảnh hư
không ảo ảo thực thực trong lòng anh. Mà điều chân thực nhất chính là,
trong thế giới của anh, người kia đã vĩnh viễn cách vời một phương ở vùng
nước biếc. Bất kể xuôi dòng hay ngược dòng, anh đều không có cách nào
truy tìm hay đến gần được nữa, hiện thực không cho phép.
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương,
Sở vị y nhân,
Tại thủy nhất phương.
Tố hồi tòng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tòng chi,
Uyển tại thủy trung ương.(**)
—————-
(*)
请到天涯海角来,这里四季春常在 (Thỉnh đáo thiên nhai hải giác
lai, giá lý tứ quý xuân thường tại), trích trong bài hát “Thỉnh đáo thiên nhai
hải giác lai” (Mời đến nơi chân trời góc bể), sáng tác năm 1982, do ca sĩ
Thẩm Tiểu Sầm trình bày. Đây là bài hát rất phổ biến bậc nhất ở Quảng
Đông cũng như ở Trung Quốc, được chọn làm bài hát quảng cáo cho đảo