sống bị thương nên vẫn còn nằm trên giường bệnh không thể động đậy, vừa
trông thấy anh lập tức nước mắt vòng quanh: “Minh Viễn…”
Chị Dĩnh Tử khẩn trương ở một bên khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc
nữa. Minh Viễn vừa nghe em bị tai nạn xe liền tức tốc bay sang thăm em,
em xem nó nóng ruột vì em chưa kìa. Chỗ gãy xương sống của em được
phẫu thuật kịp thời, sẽ không có vấn đề gì lớn, em đừng suy nghĩ vẩn vơ
nữa.”
Có lẽ do kinh hãi quá độ, Tình Tử vẫn cứ vừa nhìn Chương Minh Viễn
vừa khóc. Anh ngồi bên mép giường lau nước mắt cho cô, mềm giọng dỗ
dành: “Không sao nữa rồi, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên giúp em từ từ khỏe
lên.”
Tình Tử vừa bị tai nạn xe, tinh thần vẫn rất không tốt, sau khi kích động
khóc một tràng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị Dĩnh Tử bảo
Chương Minh Viễn cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước: “Chị đã đặt phòng cho
em rồi, em ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt lắm rồi, về khách sạn ngủ
một giấc điều chỉnh chênh lệch múi giờ đi. Ở bệnh viện em cứ yên tâm, chị
sẽ trông chừng.”
Chương Minh Viễn không từ chối, anh quả thực cũng cảm thấy rất mệt
mỏi. Nhưng sau khi vào ở khách sạn, anh lại không lập tức đi ngủ điều
chỉnh chênh lệch giờ giấc mà vội vã gọi vào di động của Bạch Lộ, người
nhận điện lại là chị anh. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói anh bỗng giật
mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, chiếc điện thoại này đã không còn
nằm trong tay Bạch Lộ, rốt cuộc anh không thể nào liên lạc với cô bằng số
này nữa. Không còn cặp điện thoại tình nhân tương thân tương ái, anh cũng
đã mất đi người con gái mà mình yêu thương kia.
Bên ngoài cửa sổ dài sát đất, nước sông Thames lững lờ trôi. Chương
Minh Viễn đứng ngẩn ngơ bên khung cửa, ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu
vào dòng sông kia. Bờ bên kia sông, lờ mờ phảng phất như có bóng dáng