Khi nhớ anh anh ngự trong tim(*)
Mỗi lần nghe ca khúc “Truyền kỳ” do Vương Phi hát này, Bạch Lộ luôn
ngân ngấn nước mắt. Tưởng như đang lắng nghe tiếng lòng của chính mình,
tiếng lòng thay cho tiếng ca. Nỗi cô đơn nhung nhớ như vầy, tự thuở ban sơ
của ban sơ, căn nguyên chính là vì đã nhìn người kia nhiều hơn một lần
giữa đám đông con người.
Cô không biết cần thời gian bao lâu mới có thể làm nhạt đi nồng độ nhớ
nhung kiểu này. Có lẽ sau rất nhiều rất nhiều năm, khi cô lại nhớ đến anh
mà có thể mỉm cười như gió thoảng mây trôi, mặc dù trong nụ cười không
tránh khỏi vẫn còn vương vấn chút bâng khuâng cùng phiền muộn, nhưng
đã có thể bâng khuâng phiền muộn một cách thỏa mãn tràn đầy – bởi vì cô
sẽ không hối hận đã từng yêu anh, tình yêu của anh là một ngôi sao lấp lánh
trong sinh mệnh của cô, mãi mãi tỏa sáng rạng rỡ trên bầu trời ký ức của cô.
Dù sao cũng ngủ không được, Bạch Lộ dứt khoát rời giường không ngủ
nữa. Xé một tờ lịch, cô phát hiện hôm nay là tiết Kinh Trập, một trong hai
mươi bốn tiết khí. Còn nhớ hồi nhỏ, cô còn bé xíu tò mò hỏi ba cái gì gọi là
Kinh Trập? Ba nói cô hay, mùa đông đã qua, sau khi thời tiết ấm lại thì sấm
mùa xuân bắt đầu đánh, đánh thức côn trùng ngủ đông ẩn náu trong bùn đất.
Chúng vui mừng hoan hỉ chui ra khỏi mặt đất kêu râm ran, gọi những bông
hoa xinh tươi bừng nở, gọi mùa xuân tươi đẹp đến – đấy gọi là Kinh Trập.
Nhìn thấy hai chữ Kinh Trập trên lịch, Bạch Lộ càng thêm đa cảm. Tiết
trời vừa sang Kinh Trập, mùa xuân liền ùa đến từ bốn phương tám hướng,
mưa xuân gió xuân hoa xuân cỏ xuân đều nhộn nhịp tới dự ước hẹn ngày
xuân. Nhưng mà, thế giới của cô vẫn còn trong mùa đông, khắp nơi băng
phong tuyết tỏa.
Không muốn một mình ở lại trong phòng thuê mà sầu não, Bạch Lộ ra
khỏi nhà đi làm sớm. Sau khi đến Tam Á, cô vẫn như cũ tìm công việc làm
nhân viên cho một cửa hàng chuyên doanh thêu chữ thập. Mỗi ngày ở cửa