hàng dạy khách thêu hoa, cô có thể thay khách hoàn thành tác phẩm thêu.
Cô thêu càng ngày càng đẹp, có vài khách không có thời gian tự thêu đều
thích cô làm thay. Cô không từ chối bất kỳ ai, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu.
Đến bà chủ cũng lấy làm kỳ lạ với năng suất cao chất lượng cao của cô.
Không ai biết, cô cần sự bận rộn cần mẫn thêu thùa không ngừng nghỉ như
vậy để lấp đầy những ngày tháng trống rỗng của mình, làm khuây khỏa nỗi
thống khổ trong nội tâm.
Ngày đó khi tiễn Chương Minh Viễn ở sân bay, trái tim cô như thể bị
ngàn vạn mũi tên đâm xuyên, bị thương đến vỡ nát. Khi thêu thùa, từng
đường kim mũi chỉ tỉ mỉ tinh tế giống như cô đang chữa thương cho bản
thân, từng chút từng chút vá lại trái tim chằng chịt vết thương kia.
Hôm nay Bạch Lộ đến cửa hàng sớm một tiếng, sau khi mở cửa tiệm quét
tước dọn vệ sinh một chút liền ngồi xuống thêu một bức hoa khai phú quý
hình hoa mẫu đơn dài hai mét. Trong bức tranh này có tám hoa chín nhụy,
hoa và nụ mẫu đơn đủ các hình dạng khác nhau, màu sắc rực rỡ. Khi cô
đang cúi đầu chuyên chú tỉ mẩn thêu một bông mẫu đơn màu vàng, trên
khung thêu đột nhiên xuất hiện một bóng hình.
Giật mình, cộng thêm chấn động, Bạch Lộ nhìn chằm chằm thật lâu vào
bóng người chiếu trên bức tranh mẫu đơn không dám ngẩng đầu. Chỉ sợ
vừa ngẩng đầu, trước mặt trống không rỗng tuếch, chẳng qua chỉ là một
màn ảo giác của bản thân. Bóng người dường như muốn chứng thực mình
là vật sống chứ không phải ảo giác, còn di chuyển dần về phía trước.
Một cách khó tin, cô ngẩng đầu từng chút một, trong phạm vi tầm mắt
trước tiên xuất hiện một đôi giày, một đôi giày bằng da thật bám đầy bụi đất
rõ ràng bị chủ nhân bỏ bê đã lâu, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, tựa
như hai chú chim màu xám mệt mỏi. Hướng lên trên nữa là quần jeans màu
xanh cùng áo sơ-mi trắng, hướng lên nữa – khuôn mặt với đường nét rõ
ràng mắt mũi sắc sảo của Chương Minh Viễn đang đối diện với cô, đôi môi