đẹp vừa cong vừa đầy đặn đang khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo
một loại thâm tình không nói nên lời.
Anh đứng sờ sờ trước mặt mỉm cười với cô như vậy, cô vẫn sợ chỉ là ảo
giác. Run rẩy vươn một tay ra định chạm vào má anh hòng kiểm chứng,
nhưng lại do dự mà chợt ngưng. Nếu đây thực sự là ảo giác, vậy thì cô vừa
chạm vào xong, nói không chừng anh sẽ biến mất trong chớp mắt tựa như
bọt khí bảy màu.
Cánh tay do dự lại bị anh bất chợt nắm chặt lấy, chậm rãi áp lên khuôn
mặt cô những muốn vuốt ve. Da thịt nhẵn nhụi ấm nóng được lòng bàn tay
áp lên nhắc nhở cô, anh đang tồn tại chân thực, không phải ảo ảnh.
Vẫn còn sợ tương phùng chỉ là giấc mộng, cô nhỏ giọng thì thầm như thể
nói mơ: “Minh Viễn, thực sự là anh sao? Làm sao anh tìm được tới đây?”
Giọng nói của anh vừa chất chứa yêu thương vừa mang theo nụ cười:
“Mặc dù em trốn rất xa, trốn đến tận chân trời góc bể, nhưng anh đã hạ
quyết tâm phải tìm em, cuối cùng cũng tìm được.” Thời gian không phụ kẻ
rong chơi, tình yêu tương tự cũng không phụ người có tâm.
Nước mắt bắt đầu sóng sánh trong mắt. Cô vừa cảm động vừa cảm
thương: “Anh còn tìm em làm gì chứ? Anh chẳng bao lâu nữa sẽ phải kết
hôn với Tình Tử. Phải rồi, tình trạng thương tích của cô ấy thế nào rồi? Có
tốt không?”
Đôi mắt anh sáng lấp lánh: “Anh với Tình Tử đã hủy bỏ hôn ước rồi. Vết
thương của cô ấy cũng đã hồi phục rất tốt.”
Cô chấn động giật mình: “Cái gì? Anh vẫn khăng khăng muốn hủy hôn
ước với cô ấy à! Sao anh có thể làm vậy chứ.”
“Không phải anh khăng khăng muốn hủy hôn ước với cô ấy, mà là cô ấy
chủ động đề xuất muốn hủy hôn ước.”