“Tại sao?”
“Vì khi Tình Tử bị tai nạn xe, trong xe không phải chỉ có một mình cô ấy,
còn có một bạn học nam cùng trường. Đêm đó hai người cùng nhau lái xe
đến London chơi đêm bình an.”
Cô lập tức hiểu ra, cực kỳ bất ngờ: “Ý anh là… Tình Tử và anh bạn học
kia… hai người họ yêu nhau?”
Anh gật đầu: “Trên thực tế, khi anh đang không biết nên đề xuất hủy hôn
ước với Tình Tử như thế nào, cô ấy cũng đang khổ não không biết có cần
hủy hôn ước với anh hay không. Em xem, nếu sớm biết vậy, anh căn bản
không cần phải chịu nỗi khổ chia ly này.”
Chương Minh Viễn đến Anh gần nửa tháng mới biết đêm đó không phải
một mình Tỉnh Tử bị tai nạn xe, khi ấy trong xe còn có một người đàn ông
nữa. Người đàn ông ngồi trên ghế lái bị thương rất nghiêm trọng, vết phanh
xe ở hiện trường lại có chỗ không bình thường.
Nó thể hiện người lái trước khi hướng sang trái bảo vệ bản thân theo bản
năng đột nhiên lại dùng sức đánh tay lái, khiến vị trí của mình chịu lực đâm
lớn nhất, nhờ đó bảo vệ người ngồi ở ghế lái phụ.
Vì bảo vệ Tình Tử mà bị trọng thương, người đàn ông kia sau khi nhập
viện vẫn luôn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi
anh ta rốt cuộc cũng tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi một cách khó nhọc: “Tình
Tử không sao chứ?”
Khi người nhà của anh ta đem câu này nói lại cho Tình Tử, cô lập tức sụp
đổ khóc lớn thất thanh: “Em phải đi gặp anh ấy, em nhất định phải đi gặp
anh ấy, chị, cầu xin mọi người đẩy em tới gặp ảnh đi.”
Chị cả Dĩnh Tử của Tình Tử trước đó khuyên cô rất nhiều, bảo cô giấu
chuyện này với Chương Minh Viễn, không được cho anh biết cô đã đem