đề xuất muốn chia tay, điều này bảo anh làm sao tiếp nhận đây? Cô không
thể làm tổn thương anh như thế.
Do đó, dẫu cho đã hối hận, Tình Tử lại chậm chạp không có cách nào hạ
quyết tâm hủy bỏ hôn ước này. Cô không thể mở miệng, bèn thử nói với chị
hai xem sao, chị hai cũng nghiêm mặt rắn tiếng muốn cô bỏ ý niệm này đi.
Tháng chín Chương Minh Viễn lại bất chấp vạn dặm xa xôi đến Anh thăm
cô, bộ dạng phong trần mệt mỏi khiến cô vô cùng áy náy. Khi anh nói đùa
rằng đến kiểm tra, hỏi cô liệu có gian dối gì không, cô kích động suýt chút
nữa kể hết mọi chuyện cho anh biết. Nhưng lời đến bên miệng vẫn bị nuốt
xuống, gượng cười hỏi ngược lại anh có chung chủy không?
Khi ấy anh vừa cười vừa nói: “Em còn không hiểu anh sao? Anh mà gian
dối, em biết trước giờ anh không có nhiệt tình gì với con gái mà.”
Cô vẫn duy trì vẻ cười trên mặt không đổi, nhưng nụ cười đã có phần
cứng nhắc: “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng nhiệt tình, chưa từng
nghiêm túc với cô gái nào hết.”
“Đúng vậy, ngoại trừ em, anh chưa từng nhiệt tình, chưa từng nghiêm túc
với cô nào hết.”
Cô gắng sức gật đầu, cái gật đầu này giống như keo cường lực giữ lại mọi
lời nói chưa kịp ra khỏi miệng, thậm chí một chữ cũng không thể nào thốt
ra.
“Xin lỗi, Minh Viễn. Giờ em thực sự không còn cách nào khác, hai người
đàn ông rốt cuộc em vẫn phải làm tổn thương một, không phải anh thì là
anh ấy. Xin hãy tha thứ cho em đã chọn làm tổn thương anh, bởi anh ấy đã
vì em mà bị thương nặng đến vậy, dù thế nào đi nữa em cũng không thể làm
tổn thương anh ấy thêm nữa, nếu anh không thể tha thứ cho em, vậy cứ
đánh em mắng em cũng được. Nhưng hôn ước của chúng ta thực sự không