Nằm trong vòng ôm ấm áp quen thuộc, cô nín khóc mỉm cười: “Làm sao
anh tìm được em?”
“Em không biết anh tìm kiếm vất vả cỡ nào đâu, hồi đó em không nên rời
Bắc Kinh nhanh như vậy. Nếu em chịu nghe lời anh, ở lại chờ anh từ Anh
về, tin tức tốt lành này sẽ không phải chờ đến hơn hai tháng mới nói được
với em.”
Sau khi đạt được sự thông cảm lẫn nhau với Tình Tử ở Anh Quốc,
Chương Minh Viễn tức tốc gọi điện bảo Âu Vũ Trì giúp anh đi tìm Bạch
Lộ. Thế nhưng cô đã sớm rời khỏi Bắc Kinh, biển người mênh mông, tựa
như một giọt sương không biết đã dung nhập ở phương nao? Mà Thiệu
Dung cũng đã đem quán bar sang tay rời đi, thành Bắc Kinh rộng lớn như
vậy cũng không tìm được đầu mối hay người nào có liên quan đến cô. Nóng
lòng không thôi, anh thậm chí còn bảo Âu Vũ Trì đi tìm Dương Quang, hỏi
cậu ta xem liệu có địa chỉ hay phương thức liên lạc với Bạch Lộ hay không,
nhưng lại được cậu ta cho hay hai người đã không còn qua lại từ lâu.
Cuối cùng Chương Minh Viễn chỉ có thể nhờ một phòng ban hữu quan ở
Vô Tích nghĩ cách tìm ra nhà của chú nhỏ cô, định nhờ đó nghe ngóng được
tin tức của cô. Vô Tích nói lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ,
người cùng tên cùng họ không có một ngàn thì cũng tám trăm. Tốn hàng
đống sức lực cuối cùng mới liên lạc được với chú nhỏ của cô, thế nhưng hỏi
ra cũng chẳng ai hay: “Cái gì, Bạch Lộ không ở Bắc Kinh ư, chúng tôi
không hề hay biết gì cả.”
Khoảnh khắc đó Chương Minh Viễn quả thực nản lòng cực độ, may thay,
chú nhỏ của Bạch Lộ bảo đi hỏi chú lớn của cô xem sao. Tuy chú lớn cô
cũng không có tin tức của cháu gái, nhưng lại nhắc đến Thiệu Dung nhà
hàng xóm trước đây có quan hệ thân thiết với Bạch Lộ đã trở về từ Bắc
Kinh, hay là đi hỏi xem cô ấy có biết không.