thể nào tiếp tục, nếu sau này anh cũng toàn tâm toàn ý yêu một người nào
đó, đến khi ấy có lẽ anh sẽ có thể hiểu và thông cảm cho em.”
Lời Tình Tử khóc lóc giãi bày khiến Chương Minh Viễn nghe mà sững
người. Sững sờ qua đi, ánh mắt u sầu ảm đạm nhiều ngày qua của anh đột
nhiên bừng sáng quang rạng, tựa như nắng mới đầy ắp sớm mai.
Nhìn Tình Tử, giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa: “Tình Tử, thực ra bây
giờ anh đã có thể hiểu và thông cảm cho em. Bởi vì trong một năm qua em
ở Anh, anh cũng toàn tâm toàn ý đem lòng yêu một cô bé, cho nên, em
không cần nói xin lỗi với anh. Việc hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta bất kể đối
với em hay với anh đều không phải thương tổn, mà là cách tốt nhất giúp hai
chúng ta đều có thể gỡ bỏ trói buộc hưởng thụ tình yêu.”
Nước mắt trên má Tình Tử còn chưa khô, nhưng vẫn ngậm nước mắt mà
nhoẻn miệng cười, tựa một đóa phù dung còn ướt sương nở rộ long lanh.
Mối hôn ước mà cả hai người đều đau khổ sâu sắc muốn từ bỏ, còn tưởng
khó tránh khỏi sẽ gây ra tổn thương lớn lao cho đối phương. Nào ngờ, dấu
chấm kết thúc lại được vẽ nên khiến cục diện hoàn toàn thay đổi ai nấy đều
hoan hỉ như thế.
Chương Minh Viễn và Tình Tử hòa bình hủy bỏ hôn ước, hiện tại Tình
Tử và Trịnh Hạo Nhiên mà cô yêu cùng ở Anh tiếp tục trị liệu về sau, hai
người tổ chức một nghi thức đính hôn nhỏ trong bệnh viện, chuẩn bị khi
thương tích khỏi hẳn sẽ chính thức cử hành hôn lễ.
Bất ngờ, kinh ngạc, vui mừng, kích động… Tin tức không lường được
này khiến trái tim Bạch Lộ không nhịn được mà nhảy nhót mừng rỡ khôn
xiết, nước mắt cô lại bắt đầu đong đầy hốc mắt như triều dâng.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng: “Không cần khóc, sau này anh sẽ không
làm em khóc nữa.”