sống cần cung phụng. Cung phụng kiểu này bình thường không tới lượt
mấy nhân viên quèn, đều là do Hoắc Mân thư ký tổng giám đốc tự tay đảm
nhiệm. Bạch Lộ chỉ là trợ lý của Hoắc Mân, thư ký của thư ký, cô không
hiểu tại sao hôm nay Hoắc Mân lại muốn cô đảm trách.
“Con chị bị ốm, chị từ phòng họp ra vừa mở di động thì nhận được điện
thoại của giáo viên trường nó, nói cháu nó bị sốt, trên cổ lại nổi mấy nốt đỏ,
nghi là bị lên thủy đậu. Họ không liên lạc được với chị nên đã cho cháu
nhập viện trước, bác sĩ chứng nhận đúng là bị thủy đậu. Chồng chị đang đi
công tác nước ngoài, giờ chị phải đến bệnh viện gấp, không có cách nào ở
lại làm thêm, vì thế hôm nay em ở lại chờ cố vấn Chương nhé.”
Hóa ra là thế, Bạch Lộ chỉ có thể gật đầu: “Được ạ, vậy chị Hoắc mau
đến bệnh viện đi.”
Hoắc Mân vội vã thu thập đồ đạc ra về xong, trước khi đi dặn dò kỹ
lưỡng Bạch Lộ vài câu, không gì khác ngoài việc tiếp đãi chu đáo cố vấn
Chương, thiếu điều chưa nói là phải cẩn thận hầu hạ.
Bạch Lộ hiểu những lời căn dặn của Hoắc Mân. Ở công ty, Chương Minh
Viễn là một nhân vật khá đặc thù. Nghe nói anh ta là con cháu ai đó, cả hai
người đều đã và đang là những nhân vật quyền cao chức trọng. Loại xuất
thân của anh ta ở cổ đại gọi là đệ tử quan lại, thời nay còn có một danh từ
mới gọi là “quan nhị đại”, là đối tượng được vô số người tranh nhau làm
quen kết thân trên con đường danh lợi. Trong đó bao gồm cả chủ tịch kiêm
tổng giám đốc công ty, Vương Hải Đằng. Vị cố vấn có máu mặt này là do
Vương Hải Đằng tốn bao công sức mời về, mời anh ta tới công ty làm cố
vấn, nói trắng ra là muốn thỉnh ngài đại thần đến trấn thủ. Làm ăn buôn bán
thời nay “thương” không thể tách khỏi “quan”, nếu công ty có được một vị
cố vấn lai lịch không nhỏ như thế, các vấn đề trên rất nhiều phương diện sẽ
biến thành không vấn đề.