Để mời được Chương Minh Viễn đến công ty làm cố vấn, Vương Hải
Đằng thực sự phải xuất một phen công phu. Ban đầu không biết phải nhờ
tới bao nhiêu mối quan hệ nhân tình mới bắt được liên lạc, muốn mời anh ta
đi ăn, lúc đó anh ta thờ ơ đồng ý, vì vậy bữa cơm đó được xem như vô cùng
quan trọng. Từ các khâu tuyển lựa nhà hàng đến chọn món ăn đến dụng cụ
bát đĩa ly tách phục vụ phòng riêng vân vân, đều do Bạch Lộ chọn lựa hết
lần này đến lần khác, rồi đến Hoắc Mân đích thân đến hiện trường xác định
từng cái, cuối cùng lại đem tài liệu trình cho Vương Hải Đằng xem qua để
quyết định lần chót. Vì một bữa cơm mà hao tổn bao nhiêu công sức như
thế, đến ngày hẹn Chương Minh Viễn lại không tới, nói là khi đó có việc
không rảnh, xin thứ lỗi.
Lần một không thành công, Vương Hải Đằng không nản chí lại tiếp tục
nỗ lực lần hai. Nghe được Chương Minh Viễn thường hay đến một sân golf
đánh bóng, cũng liền chạy tới vung ra vài chục ngàn tệ làm thẻ hội viên, tạo
cơ hội gặp gỡ bất ngờ. Có điều Chương Minh Viễn hiển nhiên cực kỳ không
thích “gặp gỡ bất ngờ” kiểu đó, mặc cho ông ta nhiệt tình đến thế nào cũng
chỉ lạnh nhạt. Vương Hải Đằng đành phải biết điều mà rời đi.
Sau bao lần ra quân thất bại, Vương Hải Đằng vẫn tìm mọi cách kết giao
với Chương Minh Viễn. Hễ là tình huống hay địa điểm anh ta có thể xuất
hiện, ông ta đều tìm cách xuất hiện đồng thời, tìm cơ hội bắt chuyện với anh
ta. Cuối cùng đến một ngày, Chương Minh Viễn gật đầu đồng ý đảm nhiệm
chức vụ cố vấn này, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Tổng giám đốc Vương,
tinh thần loại người bám riết không tha như ông thực sự khiến người khác
đau đầu đó! Nếu tôi còn không nhận lời nữa e là sẽ bị ông làm phiền chết
mất.”
Vương Hải Đằng vui mừng khôn xiết, không quan tâm bị chê là phiền
phức, đạt được mục đích mới là điều quan trọng nhất. Ngay lập tức thông
báo cho phòng nhân sự in ra một thư mời cầu kỳ nhất, còn bảo Hoắc Mân
phối hợp với trưởng phòng phòng tài vụ chọn một căn hộ cùng một chiếc xe