Sự quan tâm của bạn trai khiến trong lòng Bạch Lộ ngọt ngào chan chứa:
“Biết rồi, anh lái xe về trên đường nhớ cẩn thận đấy nhé.”
Đến giờ tan tầm, các đồng nghiệp đều lục tục ra về. Chằng mấy chốc,
toàn bộ tầng làm việc của công ty trong tòa nhà văn phòng chỉ còn lại mỗi
Bạch Lộ, một mình ngồi trong văn phòng cung kính chờ cố vấn Chương
Minh Viễn đại giá quang lâm. Cô hiểu rõ hôm nay nhất định phải củng cố
tinh thần thật tốt, nếu không phục vụ tốt vị cố vấn đại nhân kia, công việc
này có thể sẽ bay mất luôn.
Bạch Lộ vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, đây là công việc thứ hai của
cô, rất khó khăn mới tìm được. Công việc đầu tiên cũng là thư ký, cấp trên
khi ấy là một gã đàn ông trung niên, hơi bị háo sắc, thỉnh thoảng cứ nhân cơ
hội lén sờ tay hoặc vỗ vai cô. Ban đầu bởi vì công việc khó tìm nên cô nhịn,
nhưng kết quả nhẫn nhịn là hắn ta càng ngày càng suồng sã. Không còn
cách nào khác, cô chỉ có thể bỏ việc chạy lấy người. Khi chấp nhận công
việc tại Thiên Đô Quốc Tế, cô thầm hy vọng sếp tương lai sẽ không tiếp tục
là một gã dê xồm. Ngày tiếp theo sau hôm phỏng vấn nhận được điện thoại
của Hoắc Mân, khi đó chị dùng một giọng rất bình thường nói tổng giám
đốc Vương còn muốn đích thân phỏng vấn cô một lượt nữa, bảo cô tám giờ
tối đến phòng X khách sạn Y gặp mặt nói chuyện. Cô vừa nghe đã muốn
nổi da gà, phỏng vấn kiểu gì mà phải tới khách sạn nói chuyện? Dĩ nhiên cô
không đi. Dù công việc khó tìm, nhưng không đáng để đem bản thân ra
đánh đổi, thầm nghĩ ngày mai tiếp tục mua báo tìm việc về xem thông tin
tuyển dụng. Không ngờ hôm sau Hoắc Mân lại gọi điện thông báo cô đã
trúng tuyển, bảo cô nhanh chóng đến phòng nhân sự làm thủ tục nhậm
chức.
Cô chẳng hiểu đâu vào đâu bèn ngập ngừng hỏi: “Tối hôm qua em không
đến khách sạn, chị có thông báo nhầm người không ạ?”
Giọng nói của Hoắc Mân mang theo chút ý cười: “Chính vì em không
đến nên cuối cùng mới quyết định nhận em. Nhân đây nói em hay, thử thách