này là do phu nhân của tổng giám đốc Vương thêm vào đấy.”
Bạch Lộ đã hiểu. Cô cứ thế mà giành được công việc này một cách bất
ngờ. Hoắc Mân là cấp trên không tồi, không khó để làm việc chung. Hơn
nữa công việc không nặng, lương bổng cũng tương đối hậu hĩnh nên cô làm
rất vui vẻ. Cô hy vọng có thể làm việc ổn định lâu dài tại công ty này,
không cần tiếp tục chịu khổ ải bôn ba đi tìm việc. Tối nay không được phép
có sai sót, cô thầm hy vọng Chương Minh Viễn sẽ không quá khó hầu.
Với cả, Bạch Lộ vẫn chưa từng chính thức gặp qua Chương Minh Viễn.
Anh ta rất hiếm khi đến công ty, hơn nữa cơ bản đều vào buổi tối, ban ngày
chỉ mới tới có một lần, chính là hôm nhậm chức tạt ngang qua một chút,
ngồi chưa được nửa tiếng đã rời đi. Cả đến lẫn đi đều được một dàn lãnh
đạo do tổng giám đốc Vương dẫn đầu xúm xít vây quanh, hệt như chúng
tinh ủng nguyệt, nhân viên quèn căn bản không cách nào đến gần. Anh ta
đến rồi đi chóng vánh, nhưng liên tục trong vài ngày đã trở thành trọng
điểm bàn tán của nữ nhân viên trong công ty. Các cô đều cho rằng Chương
Minh Viễn chưa tới ba mươi tuổi chính là đối tượng lý tưởng nhất trong số
những con rùa vàng mà các cô nàng đã từng thấy trong đời sống hiện thực.
Mặc dù bộ dạng không theo kiểu “như hoa như ngọc” giống mấy anh chàng
công tử trong phim thần tượng, nhưng khuôn mặt với đường nét sắc sảo rõ
ràng trông rất manly. Thật không may là hoa đã có chủ, anh ta đã có một cô
vợ chưa cưới môn đăng hộ đối, nghe nói hiện đang làm nghiên cứu sinh tại
đại học Oxford ở Anh Quốc, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ,
các cô nương tầng lớp dưới đừng hòng mơ tưởng với cao làm chim sẻ hóa
phượng hoàng.
Mưa không ngừng rơi, rào rạt rào rạt. Ngoài cửa sổ trời chiều dần sẩm
tối, như hoa hồng hóa thành tro tàn. Bạch Lộ nhìn đồng hồ, đã sắp chờ được
một tiếng rồi mà Chương Minh Viễn vẫn chưa tới. Cũng không biết rốt
cuộc đến khi nào mới xuất hiện, thậm chí có khi bây giờ gặp chuyện không
tới được cũng nên. Hoắc Mân cũng đã có lần đợi rất lâu mà người không