đến, sau đó thử gọi điện qua, người nhận điện bảo anh ta đã uống say,
không đi được. Chờ đợi cả buổi trời mà không thể oán thán, lần sau anh ta
nói muốn tới lại vẫn phải chầu chực như cũ. Dù sao đi nữa, chỉ cần anh ta
nói buổi tối muốn ghé qua thì ít nhất mười hai tiếng trước đó đã phải ở đây
chờ.
Có điều hôm nay Bạch Lộ quả thực không phải chờ quá lâu, khoảng tầm
chín giờ đúng Chương Minh Viễn đến, tiếng chuông thang máy vừa vang
lên cô đã nghe thấy từ trong văn phòng khép hờ cửa, liền nhanh chóng chạy
ra chào: “Chào anh, cố vấn Chương.”
Một mình Chương Minh Viễn ung dung nhàn nhã từ trong thang máy
bước tới, chiếc áo khoác Âu phục quý giá tùy ý nắm trong tay, cà-vạt nới
lỏng buông thõng trước ngực, hai nút trên cùng của áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn
cũng mở ra, để lộ một đoạn cổ thon dài. Chắc hẳn anh ta vừa rời một tiệc
rượu nào đó đi đến đây, đôi mắt hàm chứa chút hơi men, trên người dường
như vẫn còn phảng phất mùi rượu. Nhìn thấy cô anh ta hơi giật mình chau
mày: “Cô là ai? Cô Hoắc không có ở đây à?”
“Con của chị Hoắc bị ốm, vì thế tối nay tôi ở lại làm thêm. Tôi là Bạch
Lộ, trợ lý của chị Hoắc.”
Anh ta gật gật đầu: “Ra thế, vậy nhờ cô giúp tôi mở cửa văn phòng một
chút, xong rót cho tôi ly trà. Cảm ơn.”
Bạch Lộ động tác nhanh nhẹn đem chìa khỏa mở cửa văn phòng, để
Chương Minh Viễn vào trong ngồi. Sau đó cầm ly đi pha một cốc trà đặc,
mang đến đặt trên bàn làm việc trước mặt anh ta. Vừa đặt cốc trà xuống
ngẩng đầu lên thì bất ngờ đối diện với ánh mắt chăm chú của anh ta, dường
như anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nãy giờ, con ngươi vốn hơi mờ đi
vì men say do uống rượu đột nhiên trở nên sáng trong chuyên chú, thậm chí
có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.