Cô bất giác giật mình, không biết anh ta nhìn chằm chằm cô như vậy là
có ý gì, cũng không giống kẻ uống say làm loạn a! Nhìn ánh mắt anh ta chỉ
càng thấy thanh tỉnh hơn ban nãy. Trong lòng cuối cùng cũng có cảm giác
bất an, cô theo bản năng muốn rời đi: “Cố vấn Chương, nếu không có việc
gì nữa tôi ra ngoài trước nhé.”
Anh ta lại không cho cô đi: “Làm ơn chờ một chút, cô tên là gì?”
Vừa nãy tự giới thiệu hiển nhiên anh ta hoàn toàn không để ý, cô đành
lặp lại lần nữa: “Tôi tên là Bạch Lộ, là trợ lý của chị Hoắc.”
“Bạch Lộ,” anh ta khẽ lẩm bẩm, “hình như trước đây tôi có thấy cô ở đâu
rồi thì phải.”
Cô ngớ người: “Vậy ư?”
Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên
đôi lông mày chợt nhướng lên: “Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm năm trước,
khách sạn Hilton.”
Tựa như sấm sét giữa trời quang, Bạch Lộ kinh sợ đến nỗi sắc mặt lập tức
trắng bệch. Dường như máu trong người toàn bộ bị rút sạch trong nháy mắt,
rút hết không còn một giọt, toàn thân biến thành một tờ giấy tái nhợt trong
suốt.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh trong trẻo của những giọt
mưa giống như những hạt trân châu vung vãi khắp nơi đập vào cửa kính
thủy tinh. Tiếng mưa rơi rào rạt, lay tỉnh Bạch Lộ từ trong trạng thái thất
thần vì hoảng sợ quá độ, cô hít sâu một hơi, cố sức bắt bản thân khôi phục
bình tĩnh: “Cố vấn Chương, tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi nghĩ anh
nhất định nhận sai người rồi.”
Chương Minh Viễn cũng không đôi co, chỉ nhìn cô không hề chớp mắt,
khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười như có như không: “Vậy à? Xem ra tôi