tĩnh. Tự mình về đến nhà, vừa đặt mình xuống giường, cô ngay cả một đầu
ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, thực sự mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi,
cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời. Mệt là thế, nhưng không tài nào ngủ
được. Chuyện cũ nhiều năm trước chôn vùi trong mảnh đất ký ức tựa nhành
cỏ mùa xuân sinh trưởng, kiên quyết mọc lên không thể nào ngăn cản nổi,
bủa vây, quấn lấy cô.
Năm năm trôi qua, cô những tưởng mọi chuyện đã sớm thành quá khứ,
ngờ đâu vẫn còn gặp lại người đó. Mà người kia thế nhưng lại chính là
Chương Minh Viễn, anh ta còn nhận ra cô, trong khi cô hoàn toàn không
nhận ra anh ta.
Ngày hôm ấy cô rất hồi hộp, từ đầu chí cuối chưa từng nhìn thẳng vào
anh ta, ấn tượng duy nhất là khi đó anh ta để tóc dài, mặc một bộ áo sơ-mi
trắng kết hợp với quần tây màu cà phê. Nhưng hiện tại, anh ta để tóc ngắn
gọn gàng mạnh mẽ, Âu phục giày da áo mũ chỉnh tề, cô không thể nào đem
hai người ra liên tưởng cùng nhau. Nếu cô có thể nhận ra anh ta từ sớm thì
cô nhất định sẽ không làm thêm đêm nay, sẽ tìm đủ mọi lý do từ chối mà
tránh đi. Thế nhưng hiện giờ, có hối hận cũng đã muộn. Suy cho cùng anh
ta có thực sự nhận ra cô không?
Hối hận, chán nản, bất an, bối rối… Bạch Lộ một đêm không ngủ, gối lên
tiếng mưa nhìn ánh nắng ban mai dần ló dạng. Bình minh tràn ngập hy
vọng mang đến cho cô sức mạnh, cô tự an ủi bản thân: không sao đâu, xem
xem, đêm dù tối đến đâu rồi cũng sẽ trôi qua, chuyện cũ dù có xấu xí đến
đâu cũng đều đã trở thành dĩ vãng, đừng nghĩ đến nó nữa. Tối hôm qua chỉ
là làm thêm một buổi mà thôi, không có chuyện gì hết.
Mọi thứ dường như chiểu theo ý nguyện của Bạch Lộ, sau lần tăng ca đó,
Chương Minh Viễn không hề xuất hiện ở công ty nữa. Nghe nói là đã ra
nước ngoài thăm vợ chưa cưới.