Bạch Lộ trong lòng treo lơ lửng một khối đá to rốt cuộc cũng hạ xuống.
Cô nghĩ tối đó mặc dù anh ta nhận ra cô, nhưng cô kiên quyết phủ nhận nên
chắc hẳn anh ta cũng quên khuấy chuyện này. Số con gái anh ta từng gặp
qua trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời đại khái cũng nhiều như cây nở
đầy hoa, chỗ này một bông chỗ kia một bông, dày đặc như gấm cẩm tú
được dệt trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của anh ta, làm sao có thể
thực sự nhớ rõ một đóa hoa này? Dù sao cũng chỉ là hoa đào ngang lối,
phong cảnh qua đường mà thôi.
Ngày tháng trôi qua êm đềm như nước, tâm tình lo sợ bất an trước kia
của Bạch Lộ dần dà khôi phục bình tĩnh. Cuộc sống của cô vẫn vận hành
theo quỹ đạo bình thường như trước, đi làm, về nhà, yêu đương với Dương
Quang. Dương Quang, chính là ánh mặt trời sáng chói cô tình cờ gặp được
trong một đoạn thời tiết âm u của cuộc đời. Nghĩ đến anh, trong lòng cô liền
ngập tràn nắng ấm.
Sau khi qua lại với Dương Quang, mỗi ngày đều tràn đầy ánh nắng chói
chang, điều duy nhất khiến cô cảm thấy bất an chính là Thượng Vân mẹ của
Dương Quang có vẻ như không thích cô lắm. Mặc dù mỗi lần đến nhà
Dương Quang, Thượng Vân đều đối xử với cô rất khách khí, nhưng trong
sự khách khí đó lại lộ vẻ xa cách lãnh đạm, khiến cô rất khó chịu. Dương
Quang lại không nhận ra điều đó, anh bảo mẹ chưa từng nói với anh là
không thích cô, khuyên cô không nên quá nhạy cảm. Nhưng Bạch Lộ vẫn
nhạy bén cảm giác được Thượng Vân luôn duy trì một thái độ không nóng
không lạnh đối với cô, cái loại thái độ không nóng không lạnh ấy, từ nhỏ
sống trong cảnh ăn nhờ ở đậu người khác, cô thực sự đã quá quen thuộc.
Trước năm tuổi Bạch Lộ có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp, ba mẹ rất
yêu nhau, tình cảm vô cùng tốt. Nhưng năm cô năm tuổi ba cô qua đời vì
công tác, sau khi mất chồng, tinh thần mẹ cô bỗng chốc suy sụp, bà không
thể tiếp nhận sự thật chồng mình không còn nữa, cả ngày điên điên tỉnh tỉnh
chạy ra ngoài hòng đi tìm chồng về, kết quả bị một chiếc xe tải đâm trúng