nhận nhầm người rồi, xin lỗi.”
“Không sao. Cố vấn Chương, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài
trước đây.”
Nói xong câu đó, không buồn đợi Chương Minh Viễn gật đầu đồng ý,
Bạch Lộ liền rời khỏi văn phòng như thể chạy trốn. Bên ngoài hành lang
hoàn toàn tĩnh lặng, khiến cô có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng tim đập
hoảng loạn bất lực của chính mình. Tựa như mưa rơi rào rạt không ngừng
ngoài cửa sổ, từng giọt mưa, từng âm thanh, vang vọng vừa dồn dập vừa
hỗn loạn.
2.
Ngày hôm sau lúc Bạch Lộ đến công ty đi làm, Hoắc Mân nhìn thấy cô
câu đầu tiên liền hỏi: “Hôm qua em làm khuya lắm hả? Nhìn hai vành đen
trên mắt em kìa.”
Bạch Lộ miễn cưỡng nở nụ cười: “Không sao, cũng không muộn lắm ạ.”
Thực sự không muộn, Chương Minh Viễn chỉ ngồi thừ trong văn phòng
chưa đến nửa tiếng đã rời đi. Khi đi anh ta ghé qua gõ gõ cửa văn phòng cô:
“Tôi về đây, cửa phòng bên kia cô sang khóa lại nhé.”
Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, cứ có cảm giác sợ hãi e dè khó tả,
không ngừng cúi đầu nhìn xuống, trả lời một cách máy móc: “Vâng.”
Lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa càng đi càng xa, mãi đến khi biến
mất hẳn. Như thể tảng đá lớn được dỡ xuống khỏi lồng ngực, cô thở ra một
hơi nhẹ nhõm.
Ca làm này rốt cuộc cũng xong, giống như kết thúc một đợt chiến dịch
khó khăn gian khổ, Bạch Lộ sức cùng lực kiệt. Cô không gọi Dương Quang
đến đón, bởi trong lòng cô đang cực kỳ rối loạn, cần được một mình yên