cho cố vấn Chương, đây là phúc lợi ưu đãi cho chức vụ cố vấn mà ông đặc
biệt phê chuẩn.
Căn hộ và chiếc xe tổng cộng ít nhất vài trăm vạn, Bạch Lộ lúc bấy giờ
chỉ biết tặc lưỡi. Kẻ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng thực sự là may mắn
trời ban, cái gì cũng có mà không cần tốn chút công sức nào cả. Nhà cùng
xe trị giá mấy trăm vạn, người bình thường cày cả đời cũng không mua nổi,
vậy mà bọn họ tự thức nhún nhường vội vã nịnh bợ mà tặng đi. Thói đời
này thực tế là vậy, kẻ càng không thiếu thốn thì càng được nhiều người biếu
tặng, kẻ càng thiếu thốn thì càng không ai quan tâm phản ứng.
Mặc dù đã nhận thư mời của công ty, mang danh phận cố vấn trên người,
đã cầm phí cố vấn hậu hĩnh xa xỉ, nhưng Chương Minh Viễn đối với công
việc của công ty không cố cũng chẳng vấn, hiếm khi xuất hiện ở công ty.
Có điều việc này cũng không quan trọng, có tên tuổi đức Bồ Tát ở đây,
Vương Hải Đằng đã có được không ít thuận lợi. Anh ta tuy rằng ít đến,
nhưng công ty vẫn bố trí cho anh ta một phòng làm việc như thường lệ, diện
tích lớn nhỏ cùng tiêu chuẩn trang hoàng không khác gì văn phòng tổng
giám đốc, thậm chí còn hơn chứ không kém. Chương Minh Viễn thi thoảng
sẽ tới ngồi trong văn phòng, có khi một mình, có khi dẫn theo bạn, thường
vào buổi tối. Nhưng anh ta trước giờ không mang theo chìa khóa, không
biết là do ngại phiền phức hay muốn ra vẻ ta đây, mỗi lần trước khi đến đều
gọi điện thoại thông báo, ngự giá sắp tới, người lo hầu hạ. Hoắc Mân liền ở
lại tăng ca, chờ mở cửa, pha trà rót nước cho cố vấn Chương. Đường đường
là thư ký của tổng giám đốc, chỉ vì vị cố vấn đại nhân đặc biệt này mà
không thể không tạm thời đảm đương vai trò như nha hoàn.
Thế nhưng hôm nay, vai trò nha hoàn kia chuyển đến phiên Bạch Lộ. Cô
bất đắc dĩ lên QQ báo cho Dương Quang rằng vừa nhận được thông báo
tăng ca, bảo anh không cần phải đến đón. Anh hỏi phải làm đến mấy giờ, cô
nói tạm thời cũng không rõ, còn tùy tình hình nữa.
“Nếu muộn quá thì em gọi điện cho anh, anh lại tới đón em.”