Ban đêm, Thượng Vân và Dương Quang có lẽ cũng nói chuyện gì đó.
Sáng sớm hôm sau, tinh thần Dương Quang rõ ràng có phần mất tập trung,
hốc mắt hơi sẫm lại, có thể nhận thấy đêm qua ngủ không được ngon giấc.
Bạch Lộ cũng mang theo hai vành mắt đen thui. Hai người nhìn nhau một
cái, ánh mắt đều có vẻ nặng nề phức tạp.
Phần tiếp theo của chuyến du lịch không còn như cũ, chỉ đi đứng qua loa
theo kiểu cỡi ngựa xem hoa. Sau khi lái xe về đến Bắc Kinh, Dương Quang
đưa Ninh Manh về nhà trước, rồi đưa mẹ anh về nhà, cuối cùng là đưa Bạch
Lộ. Trước khi Thượng Vân xuống xe còn dặn anh: Về nhà sớm nhé.
Bạch Lộ chờ Dương Quang nói chuyện với mình, cô nghĩ anh nhất định
có chuyện muốn nói với cô. Quả nhiên, bóng dáng Thượng Vân vừa đi
khuất, Dương Quang liền quay đầu nhìn cô: “Bạch Lộ, bọn mình kết hôn
đi.”
Một câu nói như sét đánh khiến cô sững sờ mất hồi lâu: “Hả!?”
Anh lặp lại lần nữa, mang theo thái độ gọn gàng dứt khoát kiểu dao sắc
chặt đay rối: “Bọn mình kết hôn đi. Ngày mai đi lĩnh giấy đăng ký, đem gạo
nấu thành cơm để mẹ anh không nói gì được nữa.”
“Mẹ anh nói gì với anh?”
“Anh không muốn nhắc lại, em luôn nói mẹ anh không thích em mà anh
vẫn không nhận ra, bây giờ mới biết là em đúng. Mẹ… mẹ đúng là không
thích em, nhưng mà anh thích em, yêu ai cưới ai làm vợ là chuyện của anh,
anh thích là đủ rồi. Vì thế, mình kết hôn đi Bạch Lộ. Anh biết cầu hôn thế
này hơi bị đơn giản, không hoa tươi, không nhẫn kim cương, sau này sẽ bổ
sung cho em. Em đồng ý lấy anh không?”
Khóe môi Bạch Lộ chợt cong lên, cong đến độ hiện lên hai lúm đồng tiền
nho nhỏ, nhưng trong mắt lại rơi xuống hai giọt lệ thật to. Lời cầu hôn của