tinh ra, không hề nhìn thấy chiếc hộp gấm đỏ từng chứa chiếc kim cương
kia nữa.
Dương Quang chú ý thấy thần sắc hoảng loạn của cô, bước qua hỏi thăm:
“Sao thế, mất cái gì quý giá à?”
Bạch Lộ muốn nói lại thôi, rốt cuộc chỉ có thể giấu đi nỗi khổ khó nói mà
lắc đầu: “Không… không có gì.”
Cảnh sát đến làm nhiệm vụ đều đã ra về, nói hễ có tin tức gì sẽ lập tức
liên hệ với người bị mất cắp. Nhưng Bạch Lộ hiểu khả năng đó thật xa vời,
số vụ án đột nhập ăn cắp nhỏ kiểu này không phá ra còn lớn hơn nhiều số
vụ được phá. Nếu như không có chiếc nhẫn kim cương đó, kẻ trộm xoáy
được cái gì cũng đã xoáy rồi, chiếc laptop cùng một ít tiền của nhỏ lẻ kia cô
đều có thể cho qua. Thế nhưng chiếc nhẫn đó nhất định cũng đã bị trộm
mất, cô lấy gì trả cho Chương Minh Viễn đây?
Thở dài một hơi, Bạch Lộ mệt mỏi đưa hay tay lên ôm mặt không biết
phải làm sao, trong lòng hoàn toàn mờ mịt.
Dương Quang không rõ nội tình, ôm lấy bả vai cô an ủi nói: “Không sao
đâu, tiền tài là vật ngoài thân, mất thì cũng mất rồi. May là em không ở nhà,
nếu không nửa đêm trộn lẻn vào nhất định dọa chết em. Mà kể ra, con gái ở
một mình thật sự rất không an toàn, ngày mai bọn mình đi đăng ký xong
liền đi tìm nhà thuê, chuyển đến sống cùng nhau.”
Trong vòng một ngày gặp phải quá nhiều chuyện, có buồn có vui vừa có
kinh có sợ, Bạch Lộ sức cùng lực kiệt tựa lên đầu vai Dương Quang, không
muốn nói câu nào, không muốn nghĩ gì nữa. Cũng còn may, bên cạnh cô
vẫn còn có người đàn ông này, có thể cho cô dựa vào.
5.