Nhắc đến rượu mừng, Bạch Lộ có phần ấp úng: “Cái này… tụi em không
định tổ chức tiệc mừng, chỉ đơn giản đi làm giấy chứng nhận là được ạ.”
“Ồ, việc lớn trong đời chỉ có một lần mà làm đơn giản vậy sao? Chị nhớ
em bảo điều kiện gia đình bạn trai em không tồi, ba mẹ đều là giáo sư đại
học, lại chỉ có một đứa con là cậu ấy. Tại sao lại không tổ chức lễ cưới
chứ?”
Bạch Lộ suy cho cùng vẫn còn trẻ, trong mắt xoẹt qua một tia ảm đạm,
giọng nói cũng thấp xuống vài phần: “Bạn trai em nói tụi em cứ đi đăng ký
trước đã, những chuyện khác tính sau.”
Hoắc Mân quan sát nét mặt, không nói gì thêm nữa, gật đầu phê chuẩn
yêu cầu xin nghỉ ngày mai của Bạch Lộ. Xoay người rời khỏi văn phòng,
chị ta lập tức lấy di động gọi vào số của Vương Hải Đằng: “Alô, tổng giám
đốc Vương…”
Vui sướng và phấn khích vì sắp kết hôn khiến Bạch Lộ gần như thức
trắng đêm. Khi bình minh ló rạng, cô và mặt trời cùng nhau thức dậy, soi
gương trang điểm thay quần áo. Từ trong tủ quần áo lấy ra một vài bộ y
phục ít ỏi thử qua thử lại, hòng phối hợp sao cho đạt hiệu quả đẹp nhất mới
mẻ nhất. Hôm nay cô làm cô dâu mới, vì thế cô muốn xuất hiện trước mặt
Dương Quang trong bộ dạng xinh đẹp nhất.
Trước đó đã hẹn Dương Quang chín giờ đến đón, cô xuống lầu sớm mười
phút. Đứng chờ dưới một cây ngô đồng, những bông hoa cánh trắng pha đỏ
tía rơi rụng trong cơn mưa gió đêm qua, chờ đợi cùng cô trong yên lặng.
Đến chín giờ, hơn chín giờ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, đã quá
giờ hẹn mười lăm phút mà Dương Quang vẫn chưa xuất hiện. Cô đột nhiên
có chút bồn chồn, rối ren trong dạ, cứ bất an lo sợ vô cớ.
Lấy di động ra bấm số 2, đây là số gọi nhanh cô thiết đặt cho Dương
Quang. Di động reo rất lâu mới có người bắt máy, không nghe thấy tiếng