Anh và ba đều hoảng, vội vàng điện 120 gọi xe cấp cứu đưa mẹ đi bệnh
viện. Ban đầu cứ tưởng bị trật khớp vai, nhưng chụp phim mới thấy là bị
gãy xương đòn, còn phải mổ để đưa về vị trí cũ. Hôm nay đã làm xong mọi
kiểm tra trước khi mổ, sắp xếp chín giờ sáng ngày mốt đưa vào phòng phẫu
thuật.”
Dương Quang nói xong một tràng dài trong điện thoại, rầu rĩ thở dài:
“Thật không nghĩ đến sẽ thành ra thế này. Sức khỏe mẹ anh xưa nay vẫn rất
tốt, hầu như chưa từng bị bệnh, không ngờ lần này chỉ vì anh mà đến nỗi
phải vào viện mổ. Anh thực sự… thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ.”
Bạch Lộ cũng đoán được rất có thể vì duyên cớ này mà gây nên chuyện,
nhưng không ngờ đến là Dương Quang bất cẩn khiến mẹ anh bị thương
nhập viện, còn phải làm phẫu thuật. Bây giờ cảm giác áy náy cùng tội lỗi
nhất định đang giày vò anh từ sâu bên trong, bởi vì giọng nói của anh nghe
nặng nề pha lẫn kiệt sức đến thế.
Mà cô, cũng không biết phải khuyên giải anh như thế nào mới tốt. Tuy
rằng đây là việc ngoài ý muốn, nhưng suy cho chùng chuyện ngoài ý muốn
này cũng vì sự khăng khăng cố chấp của anh mà ra. Sự cố do việc ngoài ý
muốn dẫn đến này, cô cũng xem như đồng phạm, còn có thể nói gì đây? Có
nói gì đi nữa, rốt cuộc là giải thoát cho anh hay giải thoát cho chính mình?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô mở miệng một cách khó khăn: “Dương
Quang, chuyện này là do mình suy nghĩ không chu đáo, kết quả khiến mẹ
anh phải chịu đau khổ lớn như vậy. Anh tìm cách xin lỗi mẹ cho tốt nhé,
ngày mai em cũng đến bệnh viện nói lời xin lỗi với bà.”
“Anh biết rồi, anh cũng đã xin lỗi mẹ nhiều lần. Mẹ cũng không còn giận
anh nữa, nhưng mà…”
Dương Quang ngập ngừng không nói gì nữa, nhưng Bạch Lộ có thể đoán
được, cô khẽ cười chua xót: “Mẹ anh không giận anh, nhưng bà nhất định