Dương Quang mà thay vào đó là âm thanh bên ngoài huyên náo ồn ã, chói
tai nhất là tiếng còi xe cứu thương sắc bén. Cô bỗng nhiên hoảng sợ: “Alô,
Dương Quang, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng xe cứu thương?”
Dương Quang thở dài một tiếng nặng nề buồn bã rồi mới trả lời: “Bạch
Lộ, mẹ anh bị thương rồi, bây giờ đang đưa vào bệnh viện.”
Cô sợ hãi biến sắc: “Cái gì, làm sao dì lại bị thương?”
Chắc là Dương Quang không tiện nói chuyện nên nén giọng xuống thật
thấp: “Vậy đã nhé, lát nữa anh gọi lại cho em.”
Điện thoại liền bị cúp một cách vội vã. Bạch Lộ nắm chặt di động, trong
lòng không khống chế được mà chùng xuống, chùng xuống, như thể rơi vào
một hang động đen ngòm.
Suốt một ngày, Bạch Lộ hồn vía lên mây chờ điện thoại của Dương
Quang. Nhưng anh vẫn chưa gọi lại. Cô cũng không thể gọi đi, mơ hồ cảm
thấy việc Thượng Vân bị thương có khả năng không khỏi liên quan đến việc
họ tự ý quyết định kết hôn. Nếu quả thực là vậy, bây giờ cô gọi điện sang
chỉ làm Dương Quang thêm khó xử.
Đến gần năm giờ chiều, cuối cùng Dương Quang cũng gọi điện. Giọng
nói đầy mỏi mệt, kể lại tường tận cho Bạch Lộ nghe sự việc xảy ra tại nhà
anh sáng nay.
“Không biết làm sao mẹ anh biết được anh muốn lấy sổ hộ khẩu không
phải vì phòng nhân sự của công ty yêu cầu nộp bản photo để lưu trữ, mà là
lén bà đi đăng ký kết hôn với em. Sáng sớm mẹ đứng chặn trước cửa ngăn
không cho anh ra khỏi nhà, khăng khăng đòi anh trả lại hộ khẩu cho bà rồi
mới được đi. Anh thừa dịp mẹ không chú ý định xông ra từ một bên, nào
ngờ mẹ túm ngay được tay áo anh không buông, cả người anh đều hướng ra
phía ngoài, liền khiến bà lảo đảo ngã sấp xuống. Khi mẹ ngã thì vai đập
xuống đất trước, chỉ nghe một tiếng bịch, bà lập tức ôm lấy vai kêu đau.