Lộ: “Chị còn mặt mũi đến đây sao, nhìn xem dì Thượng đã bị chị hại ra
nông nỗi nào, chị không chọc cho dì tức chết thì không cam tâm phải
không!”
Bỏ lại một câu như gai đâm vào lòng người, Ninh Manh quay ngoắt trở
về phòng bệnh. Bạch Lộ một mình đứng lặng hồi lâu trên hành lang phảng
phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nước mắt nhịn xuống nãy giờ cuối
cùng tuôn chảy như hoa rơi ào ạt.
Khi chuyển xe từ bệnh viện về đến công ty, ca chiều đã vào làm từ lâu.
Cũng may bình thường công ty không quản nghiêm về mặt này, buổi trưa
chậm trễ độ mười lăm phút cũng không có vấn đề gì. Bạch Lộ đã lau khô
vết nước mắt trên mặt, cô không thể để người khác nhìn ra mình vừa khóc
xong, suy cho cùng công ty không phải là nơi có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc
cá nhân.
Cửa thang máy vừa mở ra, Mân Khôi làm tiếp tân ở sảnh trước vừa thấy
cô liền nói: “Bạch Lộ, cậu về rồi đấy à, tổng giám đốc Vương tìm cậu nãy
giờ.”
Cô giật mình: “Có chuyện gì à?”
Từ trước đến nay cô đều là cấp dưới trực tiếp của Hoắc Mân, Vương Hải
Đằng hiếm khi trực tiếp tìm cô. Có điều hôm nay Hoắc Mân xin nghỉ ốm,
có thể ông ấy muốn tìm cô hỏi han sự tình.
Trong mắt Mân Khôi lóe lên một tia sáng ra chiều hiểu biết, nhưng miệng
lại nói: “Không biết nữa, di động cậu gọi mãi không được, tổng giám đốc
Vương bảo tớ cứ cách năm phút thì gọi cho cậu một lần.”
Bạch Lộ ngạc nhiên lấy di động ra xem, cũng không biết điện thoại tự tắt
máy từ lúc nào. Khả năng cất trong túi bị cái gì đó đè lên ấn vào nút tắt
máy. Không biết Vương Hải Đằng gấp rút tìm cô làm gì, cô bèn khẩn