trương chạy về phía văn phòng tổng giám đốc, gõ nhẹ vài tiếng rồi đẩy cửa
ra hỏi: “Tổng giám đốc Vương, ông tìm tôi có gì không ạ?”
Chiếc ghế văn phòng bọc da sang trọng xoay lại, đập vào mắt là một
khuôn mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười nhẹ như có như không – không
phải Vương Hải Đằng, là Chương Minh Viễn. Tay phải anh ta đang cầm di
động ra khỏi tai, rõ ràng là vừa nhận xong một cuộc điện thoại.
Bạch Lộ sửng sốt, hoàn toàn không ngờ được anh ta sẽ xuất hiện tại nơi
này, ngây người trong giây lát rồi mới nói: “Chào cố vấn Chương, là anh ở
trong này sao, tổng giám đốc Vương không có đây ạ?”
“Ông ta tạm thời có việc ra ngoài rồi, chìa khóa văn phòng tôi đều ở chỗ
cô, cô không ở đây tôi cũng không vào được, ông ta để tôi ở đây ngồi chờ
cô về.”
“Vậy sao, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh ngay đây.”
“Thôi, không cần nữa, vừa nhận một cuộc điện thoại nên tôi cũng đang
chuẩn bị đi.”
Anh ta vừa nói vừa đứng dậy vòng qua chiếc bàn làm việc lớn đi về phía
cửa phòng. Bước chân phóng khoáng mạnh mẽ, rõ ràng vết thương trên
chân đã khỏi hẳn. Cô vội vàng né người sang, để không làm cản trở hướng
đi của anh ta. Đột nhiên sực nhớ ra: “Đúng rồi, nghe tổng giám đốc Vương
nói Chương lão tiên sinh bị ốm, bây giờ đã không sao rồi chứ ạ?”
“Không có gì nguy hiểm, đã ổn cả rồi, cảm ơn cô đã quan tâm.”
“Không có gì, cố vấn Chương, vậy anh đi thong thả nhé.”
Khi anh ta đi ngang qua trước mặt cô, bỗng nhiên khựng lại bình tĩnh
nhìn cô một cái: “Ồ, hình như cô vừa mới khóc.”