Sau khi tan làm, Bạch Lộ cố tình đi đến cửa hàng vàng bạc đá quý hôm
đó tới giao chiếc nhẫn để xem thử. Việc đã đến nước này, cô nghĩ mình chỉ
có thể mua một chiếc nhẫn khác đi trả lại Chương Minh Viễn.
Trước khi đến cửa hàng, cô thầm cầu nguyện giá của chiếc nhẫn đó
không quá đắt. Thế nhưng chuyện lại không như ý muốn, An Kỳ định giá
rất chuẩn, chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự hoa lệ nằm yên trong tủ kính, giá
cả còn thiếu chút nữa là tròn hai mươi ngàn. Cô không cần kiểm tra tiền để
dành của mình cũng biết số tiền trong sổ tiết kiệm chỉ khoảng mười ngàn có
lẻ. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học không lâu như cô, lại đơn độc một
mình ở Bắc Kinh dốc sức làm việc, lương tháng giống như miếng bọt biển
thấm không được bao nhiêu nước, mà các loại chi phí ăn mặc ở đi lại tựa
như vô số bàn tay nhào tới đè ép, dù cô có bớt ăn nhịn tiêu đến cỡ nào cũng
chỉ dành dụm được chút ít tiền.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể mặt dày tìm Thiệu Dung giúp đỡ. Quả thực
cô đã làm phiền Thiệu Dung rất nhiều, thực sự có chút khó mở lời. Nếu
không phải thực sự không muốn mắc nợ Chương Minh Viễn, cô sẽ không
đời nào mở miệng.
Đầu kia điện thoại vẫn là tiếng đàn ca như cũ, xen lẫn tiếng cười nhẹ hát
khẽ ngọt ngào mềm mại như giọng miền nam uyển chuyển. Thiệu Dung
nghe chuyện của cô xong liền đồng ý ngay tắp lự: “Được, em ở cửa hàng
trang sức chờ chị, một lát nữa chị tới.”
Cô cực kỳ cảm kích: “Chị Dung Dung, bây giờ chị đang bận phải không?
Hay là em tới tìm chị lấy cũng được.
“Không cần, chỗ chị em ít tới thì hơn, không tốt cho em. Em cứ ở cửa
hàng trang sức chờ chị, khoảng chừng mười lăm phút nữa chị có mặt.”
Bạch Lộ liền yên tâm ngồi xuống chờ. Trong cửa hàng vàng bạc đá quý
đèn hoa sáng rực, khắp nơi la liệt châu ngọc. Kim cương từng hạt chiếu