sáng rực rỡ; bạch kim trắng sáng như tuyết hơi ánh xanh; vàng ròng nguyên
chất; pha lê sáng lóng lánh; ngọc trai như những giọt sương sau mưa, tỏa
ánh sáng dìu dịu trong lành. Đây chính là kho báu Alibaba của đô thị, hấp
dẫn vô số phụ nữ yêu thích châu báu cuồng nhiệt đến săn tìm của quý. Ngồi
cạnh là một cô nàng xinh đẹp yêu kiều đang đeo thử một chiếc vòng tay
bằng bạch kim đính đầy kim cương, như một vòng sao sáng quấn quanh cổ
tay mảnh dẻ. Cô ta vừa ngắm nghía vẻ hài lòng, vừa cầm điện thoại nói
chuyện. Có lẽ đang gọi cho bạn trai, thanh âm nhu mì vô hạn: “… Anh ở
ngay gần đây, vậy tới giúp người ta xem đi. Người ta không biết chọn cái
nào… đến nhanh nhé.”
Nói là mười lăm phút, nhưng Thiệu Dung mất khoảng nửa tiếng mới đến
được cửa hàng trang sức. Bạch Lộ vẫy tay ra hiệu, Thiệu Dung sải bước
trên đôi giày cao gót mảnh mai đong đưa thân người đi tới, mang theo nụ
cười nhẹ có chút áy náy: “Ngại quá, trên đường kẹt xe, đến muộn mất.”
“Không sao, chị Dung Dung, là em phải ngại mới đúng, lại tìm chị mượn
tiền, đợi em có tiền sẽ lập tức trả chị.”
Mười ngón tay thon dài sơn móng màu đỏ tươi của Thiệu Dung phất qua
tỏ vẻ không có gì đáng kể: “Không có gì, chị cũng không thiếu tiền xài. Đợt
này có một cha tiêu tiền như nước ngày nào cũng đến xum xoe, hôm qua
thằng chả vừa cho chị một tấm thẻ, hôm nay vừa hay đến quẹt thẻ trả tiền
cho em. Phải rồi, cái nhẫn nào đâu?”
Khi Bạch Lộ đang định chỉ cho Thiệu Dung xem chiếc nhẫn trong tủ
kính, bỗng nhiên nghe cô nàng xinh đẹp bên cạnh cất giọng gọi to vui
sướng: “Vũ Trì, bên này.”
Cửa hàng vàng bạc đá quý không phải là cái chợ ồn ã huyên náo tiếng
người, khách khứa ra vào đều yên lặng hết sức, tiếng gọi hồ hởi kia thanh
thúy như chuông gió, dội vào tai từng người một. Lẽ tất nhiên, mọi người
đều nhìn về phía cửa ra vào. Bạch Lộ cũng không phải ngoại lệ. Thoạt đầu