Hóa ra nguồn gốc của chiếc nhẫn kia lại rắc rối như thế, ra là Âu Vũ Trì
chọn giùm. Mấy câu hỏi anh ta đặt ra một tràng khiến Bạch Lộ không biết
nên trả lời ra sao, vội vàng rụt lại ngón tay thon dài vốn đang chỉ vào chiếc
nhẫn nọ, nói bừa qua loa: “Không… không phải, tôi… tôi theo bạn đến đây.
Chỉ dạo xem qua thôi.”
Thiệu Dung đứng một bên quan sát sắc mặt, phát hiện Bạch Lộ nhìn thấy
hai người đàn ông này xong thì thái độ rất mất tự nhiên. Thoạt đầu cô
không biết tại sao, nhưng lặng yên quan sát một lượt, nhất là sau khi ánh
mắt từ Âu Vũ Trì chuyển sang Chương Minh Viễn, cô khẽ nhíu mày, lập tức
đoán được cớ sự. Dù sao cô cũng là người hiểu rõ chuyện của Bạch Lộ.
Chương Minh Viễn cũng chú ý đến Thiệu Dung ngồi cạnh Bạch Lộ, nhẹ
nhàng nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt thì nhạy bén. Trong lòng Thiệu
Dung bỗng nhiên hơi chợn, bất giác quay đầu đi nơi khác, hòng tránh tiếp
xúc trực tiếp với tầm mắt anh ta.
Nhưng ánh mắt Chương Minh Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, hít sâu
một hơi thuốc lá ra chiều suy nghĩ: “Bạch Lộ, vị này là bạn cô à?”
Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng Bạch Lộ bị anh ta hỏi mà toát mồ hôi
hột, chỉ vì vẻ mặt ra chiều suy nghĩ của anh ta, nhất thời không biết phải trả
lời như thế nào. May là cô nàng xinh đẹp yêu kiều bên cạnh đi đến giải vây
cho cô: “Vũ Trì, em đợi anh cả buổi rồi đó.”
Giọng điệu cô ta vừa nũng nịu vừa hờn dỗi, hai tay bám lấy cánh tay Âu
Vũ Trì như dây leo, thái độ hết sức thân mật, ánh mắt nhìn xéo sang Bạch
Lộ còn ẩn chứa vài tia địch ý. Cô vội vàng thừa cơ cáo từ: “Cố vấn Chương,
Âu thiếu gia, các anh làm chuyện của mình đi, tôi có việc xin phép về trước
nhé.”
Nhẫn cũng chẳng buồn mua nữa, Bạch Lộ kéo Thiệu Dung cùng nhau vội
vã sải bước rời khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý.