2.
Ra khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý, Thiệu Dung mở miệng liền hỏi:
“Chương tiên sinh kia chính là người đó đúng không? Bộ dạng anh ta thật
sự không giống trước đây lắm, chả trách ban đầu em không nhận ra anh ta.”
Bạch Lộ lo lắng ngổn ngang gật đầu: “Đúng, chính là anh ta. Chị Dung
Dung, ban nãy anh ta cứ nhìn chị lom lom, chị bảo liệu anh ta có nhận ra
chị không?”
Thiệu Dung ngập ngừng một lát: “Có lẽ… không đến nỗi đâu. Đêm đó
chị đứng khá xa, thời gian nán lại cũng không lâu, đã qua năm năm, chưa
chắc anh ta còn nhớ.”
“Nhưng mà có vẻ trí nhớ anh ta rất tốt, tối đó em tăng ca chỉ đi pha một
ly trà cho anh ta, anh ta liền nói hình như trước đây đã từng gặp em. Nếu
anh ta cũng nhận ra chị, vậy thì có thể khẳng định trăm phần trăm rằng em
chính là cô Sương Sương năm năm trước. Làm sao bây giờ? Hay em đem
tiền trả anh ta là xong, dù sao trong sổ tiết kiệm của em bây giờ cũng còn
mười ngàn tệ.”
“Em ngốc à, người ta còn chưa truy cứu gì cả, em lại hấp tấp đi trả tiền,
thế chẳng phải không đánh mà khai sao? Đừng nói anh ta không nhắc tới,
anh ta có nhắc em cũng phải kiên quyết phủ nhận đến cùng, mà anh ta cũng
chẳng có chứng cứ chứng minh em là Sương Sương. Với lại, mười ngàn tệ
kia đối với anh ta chẳng đáng là bao. Em đừng tự rước việc vào thân, nếu
tin đồn bay đến chỗ Dương Quang thì không tốt đâu.”
Vừa nhắc đến Dương Quang Bạch Lộ liền chán nản, Thiệu Dung cảm
thấy có điều khác thường: “Sao vậy? Em với Dương Quang không có
chuyện gì chứ?”
Bạch Lộ thở ra một hơi thật dài, mắt loang loáng nước. Thiệu Dung
cuống quýt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói gì đi chứ!”