Thượng Vân lạnh lùng ngắt lời cô: “Bạch Lộ, cô có dám nhìn thẳng vào
mắt tôi nói tôi hay, cô và cố vấn Chương kia thực sự trong sạch chưa bao
giờ có sự việc nào mang tính giao dịch hay không?
Sự việc mang tính giao dịch – trong nháy mắt, Bạch Lộ tưởng như bị búa
tạ nện vào người. Ký ức hò nhau sống lại, kéo theo từng màn chuyện cũ
năm năm trước… Cô bỗng nhiên ra sức cắn mạnh môi dưới, sắc mặt phút
chốc tái xanh như sương sớm cuối thu. Không thốt lên nổi một từ.
Mặc dù cô chỉ kinh động và im lặng trong giây lát, nhưng đều bị Dương
Quang và Thượng Vân đứng bên nhìn thấy tất thảy. Dương Quang bỗng
rùng mình chấn động: “Bạch Lộ, tại sao em không nói gì?”
Thượng Vân thắng lợi hừ lạnh một tiếng: “Bởi vì cô ta đã không còn gì
để nói. Dương Quang, chỉ có con mới tin nó. Đã sớm nói với con rồi, mấy
đứa con gái tỉnh lẻ để được ở lại Bắc Kinh thì chuyện gì cũng dám làm. Sở
dĩ nó yêu đương với con, bởi vì biết con có thể cưới nó cho nó một cái nhà.
Còn dụ dỗ vị cố vấn Chương đã có vợ chưa cưới nhất định là ham muốn
tiền của anh ta. Nó chân đạp hai thuyền, toan tính ăn nhà đông ở nhà tây.
Lừa con xoay mòng mòng. Mẹ gọi nó tới đây ba mặt một lời nói cho rõ
ràng, chính là muốn cho con nhận rõ bộ mặt thật của nó.”
Dương Quang nhìn Bạch Lộ như không thừa nhận, hai hàng lông mày
rậm nhíu lại thật chặt, trong ánh mắt là nỗi đau đớn khó có thể tin. Sự mặc
nhận của cô hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của anh, khiến anh bị đả kích
nặng nề. Anh định nói gì đó, nhưng vài lần mở miệng đều không thốt lên
được một chữ, chỉ có đôi môi khe khẽ run.
Bạch Lộ biết không thể giấu diếm thêm nữa, việc đã đến nước này cô
đành phải nói thẳng. Hít thở sâu một chút hòng bình ổn bản thân, cô ráng
sức ép tiếng nói ra khỏi miệng, rưng rưng nghẹn ngào nói: “Dương Quang,
em xin lỗi, có chuyện em vẫn luôn giấu anh…”