có mặt, anh ấy chính mắt trông thấy cháu bị người ta lục lọi đồ đạc bừa bãi,
chiếc nhẫn đó cũng không thấy.”
Dương Quang nhìn cô không chớp mắt: “Nhưng khi ấy cảnh sát bảo em
liệt kê danh sách đồ bị mất, tại sao em không khai về chiếc nhẫn kia?”
“Không khai nghĩa là không mất, nó chỉ tạm thời đem chuyện bị mất
trộm ra làm cái cớ mà thôi.”
Bạch Lộ hết đường chối cãi: “Không phải đâu Dương Quang, anh tin em
đi, em thực sự sợ anh hiểu lầm nên mới không nói gì cả. Vốn dĩ em định
chờ cố vấn Chương về đem nhẫn trả cho anh ta là xong, nhưng em không
ngờ trong nhà bị trộm viếng. Nhẫn đã mất, khi đó em rất khó giải thích. Lúc
ấy mới nói anh hay chuyện chiếc nhẫn, em càng sợ anh sẽ hiểu lầm sinh
nghi. Em định tự đi mua một chiếc tương tự trả cho cố vấn Chương hòng
kết thúc chuyện này, thực sự đấy.”
Dương Quang nhìn cô, sắc mặt dần dần dịu đi: “Bạch Lộ, em không cần
nói nữa, anh tin em.”
Bạch Lộ chợt ấm lòng, trong phút chốc nước mắt dâng đầy nơi đáy mắt.
Hiển nhiên Thượng Vân hết sức bất mãn với sự tín nhiệm của con trai dành
cho cô, sa sầm giọng: “Dương Quang, nó nói cái gì con tin cái đó à, đầu óc
con có hỏng không?”
“Mẹ, Bạch Lộ không phải loại người đó, con hiểu cô ấy. Chuyện lần này
nhất định là hiểu lầm.”
“Được, chuyện chiếc nhẫn có thể là hiểu lầm, thế nhưng người trong
công ty nó đều nói nó cặp kè với cái thằng cố vấn Chương đó. Đừng nói với
tôi là tin đồn không thể tin, tôi thấy không có lửa làm sao có khói.”
“Dì à, cháu không biết dì nghe ai nói chuyện đó, nhưng giữa cháu và cố
vấn Chương…”