Ngừng một lát, ông trợn mắt quát: “Đừng có nghe kẻ xấu nó phản
tuyên truyền, nước không chẩy theo mương thì chẩy lên trời à, nào ai có
dám thách một ăn mười không, ngày mở cửa mương tôi thả cái mẹt cái mẹt
sẽ trôi ra tận cửa sông Chẩy dưới kia đấy!
Bốn tháng trời bỏ hết việc ruộng nương, nhà cửa, mấy trăm con người
hì hục đánh vật với đất, cuối cùng con mương cũng vạch một nét ngang qua
hai triền núi. Ông Quốc Thanh hào hứng lắm. Đi thăm bà con đang hầm hụi
với công việc, mỗi chỗ dừng lại ông lại vừa vỗ tay vừa ô ê hát bài Nông
dân là quân chủ lực, giọng cứ chênh vênh như sắp ngã:
Đồng chí ta ơi
Lê mài đã sắc
Chắc tay súng
Đạn lên nòng
Hai nhiệm vụ phản đế phản phong
Ra tiền tuyến thi đua giết giặc
Về hậu phương tham gia phát động
Chúng ta là bức trường thành.
Ngày làm, đêm ngồi quanh lửa, học chính trị. Nếp sống ấy đã trở
thành quen thân của đàn ông đàn bà trong bản và ông Quốc Thanh. Ông
phái viên nổi cơn hứng bất tận, nhất là những đêm bà con học tập quanh
bếp lửa.
- Thật là một ngày bằng hai mươi năm chẵn chưa. Ông nói. Thật là đại
nhẩy vọt chưa, thật là trên mình thiên lý mã chưa, rồi đây lúa sẽ còn đứng
lên không đổ nữa kia, thóc sẽ đầy bịch đầy bồ, rồi trâu cũng đuổi hết đi cho
nó thành trâu rừng, tôi sẽ đem những con trâu sắt về cày ruộng cày nương,
kể cả nương cao ruộng dốc, trâu này nó không ăn cỏ, nó ăn dầu nó ị ra khói
ha ha…
Hạ giọng, ông dốc bầu tâm sự: