- Đời tôi theo cách mạng mấy chục năm giờ mới thấy hạnh phúc như
thế này, xưa kia tôi khổ lắm, tôi đói triền miên, tôi phải đi ăn cắp ăn trộm,
bây giờ trong giấc mê tôi vẫn còn thấy đói, đói cả lúc tôi bưng bát cơm lên
và vào miệng.
Ông nuốt nước bọt tiếp:
- Cũng may là nhờ thằng hiến binh Nhật nó bắt lúc đang là cu ly kéo
xe tay, vào tù mới gặp đồng chí cách mạng khí tiết cao cường.
Lửa hắt bóng ông lên vách núi. Bóng ông thành ông khổng lồ. Ông mê
mê trong hư ảnh:
- Thế là nhờ cách mạng mà trở thành vị chỉ huy quân đội, người cán
bộ, đồng chí phái viên, được đứng đây ngắm nhìn non sông cẩm tú của
chúng ta.
Thấy mình độc thoại mãi, ông liền ngừng, đưa mắt nhìn đám dân công
đang ngồi bó gối quanh đống lửa, giật giọng hỏi trống không:
- Có đúng là giang sơn cẩm tú của chúng ta không?
Câu hỏi của ông lọt thỏm vào im lặng. Ông giật mình, gặng:
- Nào nói đi chứ, có đúng là giang sơn cẩm tú của chúng ta không, hay
là ăn phải giọng điệu phản tuyên truyền chỉ thấy toàn là cỏ gianh!
- Đúng đấy!
Thình lình có tiếng đáp phía trái, ông phái viên quay ngoắt về phía đó
thì sau ông có người thét to.
- Có cả nhiều con chó để làm thịt, nướng chả, nấu thắng cố ăn nữa!
- Ai nói thế?
Ông phắt lại. Xung quanh ông ồn ồn tiếng nói tiếng cười.
Ông Quốc Thanh nói dài, nói dai, nói dại. Tự ông tết dây thòng lọng
rồi chui vào. Về căn bản, ông không phải là kẻ có bản lĩnh. Yểu nhược nên
luôn phải tỏ ra dũng mãnh, kém cỏi nên phải lên mặt độc quyền. Ông luôn
phải dùng trạng thái bốc đồng để khuất che sự thật. Bây giờ ông nổi khùng
để xoá nhoà nỗi lo sợ.