Tiến trình của ông quá tạp nhạp. Cá tính của ông dựa trên hệ thống ký ức
để hình thành quá lộn xộn. Ông thiếu hẳn một nền tảng hiểu biết sâu rộng
đầy đủ. Đã thế lại luôn được hưởng cái thuận lợi của hoàn cảnh tất yếu là
không cần một nỗ lực nào cũng được xếp ngay vào bộ phận chóp bu của
cộng đồng, ở vào cái địa vị của kẻ cầm quyền, cái mảnh đất mầu mỡ để
ươm trồng những ảo giác, những huyền thoại sai lệch về năng lực, tư cách
mình. Có cái gì đó rất mong manh ở trong cả những việc đã làm được. Áp
đặt, gò gưỡng, doạ dẫm, vẫn là tinh thần chủ yếu khi điều hành, mặc dầu có
lúc nó được che đậy khéo léo. Và chân lý cùng sức mạnh vẫn cứ được quan
niệm là thuộc về số đông, của số đông.
Trực giác mách bảo Thiêm khiến nhiều lúc Thiêm cứ ngẩn ra tự hỏi:
Lập được hợp tác xã, xác định quyền sở hữu công cộng về ruộng đất, rừng
núi, đào được con mương, đem được máy thuỷ luân ba kết hợp về, những
việc ấy so với việc anh phải giành giật từng trẻ nhỏ, đưa nó ra khỏi bóng tối
của dốt nát, sao có vẻ dễ dãi thế? Sao cuộc đời lại có thể tiến bước một
cách đơn giản thế? Nếu vậy sao lại có sự trì trệ, luẩn quẩn khiến con người
mãi mãi cứ cách xa với hạnh phúc toại nguyện. Chính là ở cái đêm gặp
mười người trai Mèo đi khiêng máy thuỷ luân ba kết hợp về, Thiêm càng
khắc khoải không yên. Linh cảm của Thiêm đã bắt gặp trực cảm sâu sắc
của hố pẩu. Hố pẩu im lìm. Gặng mãi, ông già mới thoát một hơi thở dài:
“Cán bộ Quốc Thanh nó muốn tất cả là con ngựa cho nó cưỡi để đi nhanh
tới đích. Xưa nay, ngồi trên mình ngựa để lấy thiên hạ thì được. Chứ không
thể ngồi trên mình ngựa để trị thiên hạ được đâu.”
Rùng mình vì ý nghĩ của ông già đầu tộc, Thiêm bắt đầu bồn chồn về
những điều bất trắc.
Một đêm, trời đột ngột đổ lạnh, quãng tám giờ, Thiêm gõ kẻng báo giờ
học bổ túc văn hoá bắt đầu. Tiếng kẻng vang trầm từ lâu đã trở thành khúc
hoà âm, làn điệu quen thân của thôn bản, phản ánh cái nhu cầu mơ màng tự
do, cái nguyện vọng thoát ra khỏi cái giới hạn eo hẹp của vật chất ở anh,
lúc này bỗng như mở thêm một cánh cửa thần giao nữa để tâm thức anh
thông hội với một cơ cấu thần bí nữa ở bên ngoài.