- Tôi đây. Thầy đừng sợ. Tôi chính là linh hồn người lái chiếc xe Ford
mà nay nó chỉ còn lại duy nhất là chiếc vành bánh. Chà, chiếc vành bánh xe
đã được hoá kiếp nhờ chí lớn và công lênh chẳng quản khó nhọc của thầy.
Nó đã lên tiếng và nhờ nó mà linh hồn khốn khó của tôi đang vơ vẩn đã tìm
được nơi trở về.
“Chà!” Thiêm thốt một tiếng kêu nhỏ, buột rơi chiếc dùi kẻng từ nẫy
vẫn cầm để thủ thân, người bồng bềnh, nhẹ tênh như một bụm khí, y như
cái lúc địu được cái vành xe về tới bãi đá, rụi xuống, hồn mê mẩn rồi thoắt
bay đi. Anh nhớ lại cái cảm ứng kỳ lạ chiều ấy khi lội qua con suối chân
núi La Pan Tẩn, phát hiện ra chiếc vành xe bị vùi dưới lòng suối, người gây
gấy về một ám ảnh thiêng liêng, như thông liên với một năng lượng vô hình
chưa được biết tới.
Cái bóng trắng nhìn thẳng vào Thiêm, tiếp:
- Thầy đừng sợ. Tôi đã từng mang hình sắc một con người. Tôi đã
từng là người. Và về một mặt nào đó, cũng có thể nói, tôi là một tráng sĩ
đồng tông với thầy.
- Tôi thật không hiểu…
- Tôi là người lái chiếc xe Ford nọ. Chiếc xe được chế tạo tại Mỹ, nó
vượt đại dương, cặp bến cảng Hải Phòng. Tiếp đó nó nằm trên một cái toa
đĩa trên con tầu lửa của Công ty Việt Điền lên tới ga Lào Cai. Từ Lào Cai
tôi đã đưa nó về châu lỵ Xin Ma Chải. Đó thật là một kỳ tích. Ông thổ ty tri
châu Hoàng Vĩnh Kính đã sức cho dân các làng ven lộ đi phu ròng rã sáu
tháng trời liền để hoàn tất con đường, để đón chiếc xe Ford này. Chưa bao
giờ dân chúng ở đây được thấy một con vật kỳ lạ đến như thế! Con gì mà
bụng thì to, hai mắt thì tròn, bốn chân cũng lại tròn, đã nuốt người vào lại
còn nhả người ra. Người Mèo, người Tày xúm xít quanh chiếc xe, vuốt ve
nó và nhìn tôi đầy vẻ khâm phục, tôi là một trang hiệp sĩ tài ba đã thuần
phục được con vật kỳ quái khổng lồ này. Tôi là anh xốp phơ, người lái
chiếc xe sở hữu của ông thổ ty họ Hoàng, dòng họ đã trị vì vùng viễn xứ
biên cương này đã hơn trăm năm. Tôi là người tài xế. Vâng, nhưng tài xế,
xốp phơ chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Xuất thân tôi là một giáo