Kẻng đã thôi gõ, nhưng những âm thanh như từ nội lực Thiêm phát ra
vẫn để lại dư ba có hình là những vòng sóng loang rộng từ một trung tâm là
óc Thiêm. Lúc đó, chính lúc đó Thiêm bỗng thấy mắt hoa hoa những vòng
tròn xanh đỏ. Nghiêng ngả chực ngã, vội vịn tay vào chiếc giá gỗ đỡ cái
vành xe nọ, anh nhìn ra, bỗng thấy những vật thể từ trên trời phóng xuống
tạo nên những đường kẻ trắng loá và trên bãi đá, một làn hơi bốc dậy cùng
với tiếng nổ vỡ ran ran. Mưa đá! Thiêm giật mình, loạng choạng khi nghĩ
rằng tháng này chưa phải là mùa có mưa đá, nhưng lại nhận ra đích thị là
một trận mưa đá đang hiển hiện trước mặt mình. Mưa đá! Cái hiện tượng ở
buổi gặp gỡ đầu tiên hố pẩu họ Giàng đã nói tới trong câu chuyện thoáng
qua giờ bỗng trở lại trong óc Thiêm, giống như một tiên báo. Mưa đá! Đá,
hàng ngàn vạn viên, to nhỏ không đều, từ trên trời đêm đen thẳm đang tới
tấp ném xuống, đập chan chát, nổ ran trên mặt bãi đá. Phát hoảng, Thiêm
vội giật lui vào hiên. Một tiên cảm kỳ quái lập tức chế ngự anh, vừa lúc anh
nhìn thấy cách cái kẻng khoảng ba bước chân, đã lù lù dựng lên từ đất bóng
một người đàn ông trắng phơ như phủ tuyết.
- Ai đấy?
Thót người lại, Thiêm kêu thất thanh. Tưởng mê, anh dụi mắt, hỏi
tiếp:
- Ai đứng ở ngoài ấy đấy?
Cái bóng trắng vẫn không nhúc nhích. Thiêm vịn cột hiên, vẫn chưa
định thần, quát lớn một tiếng nữa và nhận ra tiếng mình là lạ như của ai đó,
âm âm trong căn nhà rộng. Đêm nay, đêm thứ bảy, học trò về với gia đình,
ký túc xá trống không.
Cái bóng trắng hơi cúi xuống. Mưa vẫn vun vút quật roi xuống đất
nhưng chừa nó ra. Nó đưa tay lên che miệng, khậm khoặc ho vài tiếng, rồi
ngẩng dậy, khàn khàn:
- Chào thầy Thiêm! Tôi… tôi đây.
- Ông là ai? Là ai mà lại biết tên tôi?