Chương 12
HÌNH VÀ TƯỚNG
Lịch sử mang tính bất ngờ sẽ chuyển động theo hướng nào, hỡi ông
Hêghen vĩ đại?
Trong vòng tay ấm áp và bổi hồi của nhau, nhìn ra trời đêm, nghe
tiếng hạt mưa kết đọng thành cục nhỏ, hòn lớn, quật liên tiếp xuống mặt
đất, cả Thiêm và Seo Mùa đã vượt qua được cơn lao lung, đã hoàn toàn
vững lòng trước cái biến thể, dị thường của sự kiện. Nhưng gần sáng, mưa
tạnh hẳn, hai người chạy ra bãi đá, tay trong tay dò dẫm, ngã lên ngã
xuống, họ đứng lại ở đầu thôn, bỗng rùng mình kinh hãi giữa những tiếng
kêu cầu hốt hoảng vừa nổi lên trong các căn nhà cỏ hoe hoe ánh lửa trong
thôn.
Một tuần liền sau trận mưa, trời lạnh buốt, mặt đất trắng băng. Thống
kê sơ bộ cho biết, riêng thôn trung tâm, đổ ụp hoàn toàn mười căn nhà.
Mười lăm căn nhà khác lủng mái, gẫy đòn tay, tường sập. Mười tám con
trâu bị đá đập trúng đầu chết tươi ngoài rừng. Toàn bộ đậu tương đang kết
quả, bắp đang trổ cờ, lúa đang đóng hạt trên nương bị mưa dập tan nát.
Hố pẩu ôm mặt kinh hoảng:
- Ta đã làm gì sai trái mà trời nổi giận bắn đá trắng xuống hại ta?
Tuần lễ sau, đá nước bắt đầu tan chẩy. Các khe lạch tăng lượng nước.
Con mương dài bốn cây số trầy trật mãi vẫn chỉ là một nét sơ thảo, giờ vỡ
toang từng mảng bờ, nơi lở nơi sụt, mất biến tăm dạng. Lại có tin, cỗ máy
thuỷ luân ba kết hợp quá nặng so với vai người còn vứt ở làng Tày bị nước
suối dâng cuốn trôi vô tăm tích.
Thất kinh trong cảm giác mất mát đến vô lý và tâng hẩng như đứa trẻ
mắc tội bị bắt quả tang phải quở phạt, nhưng nhìn nhau mọi người lại thấy
tẽn tò, hoá ra tất cả đều như là kẻ bị mắc lừa.