Hố pẩu nhợt nhạt mặt mày, rên rỉ:
- Trời coi ta như rơm củi nên vừa giận ta đã ra oai rìu búa. Ta thiếu địa
nhân, ta thiếu thiên nhân hay sao?
Ý nghĩ con người như dòng chảy tràn bờ, càng lúc càng loang xa tới
các vùng hoang dã, nơi ý thức chưa hình thành, còn mịt mờ hỗn độn.
Hố pẩu mở cúng.
Ông đốt hương. Ông gieo quẻ xin âm dương. Ông lầm nhầm khấn vái.
Rồi lại như hồi cúng ma chữa bệnh cho Thiêm sau hôm Thiêm địu cái kẻng
vành xe ô tô về, ông leo lên mình con tuấn mã quen thuộc là chiếc ghế băng
phủ tấm chăn dạ đỏ, tay đeo chùm nhạc đồng, nách cắp súng kíp, tức tốc
phi xuống âm phủ truy tìm con ma ác? Ma này là ma gì mà ăn tàn phá hại
đến thế! Ông hò hét, quát tháo. Súng nổ đánh đoàng tưởng đổ sập cả căn
nhà. Kiệt sức, ông gục xuống lưng ngựa, thiêm thiếp ngủ. Tỉnh dậy, ông
ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, một hình sắc não lòng hiền lành, thông tỏ.
- Hạt gieo đúng thời vụ, hố pẩu nói, trời sẽ tiếp nối công việc của
người. Lúc ấy, hạt giống được ươm, được nẩy mầm tươi tốt, một hoá thành
ngàn hạt. Còn bây giờ…
Cuộc sống như leo dốc. Dấn một bước, tưởng là nhích lên, hoá ra lại
tụt lui. Mùa màng thế là mất trắng. Đến cỏ cho trâu ngựa ăn cũng bị băng
giá đốt cháy, đỏ cặn mầu sắt gỉ. Trời trống trếnh như mặt người xa lạ. Đất
phẳng giống tờ giấy trải. Đứng ở đâu giờ cũng thấy trơ vơ tráo váo, không
có chỗ vịn tay. Cái đói đã ở nhãn tiền. Nửa làng ta, phần là bọn trai trẻ,
ngay sau hôm tan băng đã địu dỏ mây, vác dao cuốc xuống bờ sông Chẩy
phá rừng, gieo ngô ba tháng, bất chấp các điều cấm kỵ, các nghị quyết của
tổ đội, hợp tác xã, các hội ăn ước, ăn thề. Số còn lại, ngày đêm lẩm thẩm
nghĩ tới những cuộc thiên di; ngồi ở đây mà hồn đã đi tới những vùng đất ở
phía Tây, bên kia sông Hồng.
Thiêm vẫn dậy sớm như thường khi. Kẻng gọi học dóng dả ba hồi
vang trong thanh vắng, nghe như chuông gọi hồn. Cảm thấy tiếng kẻng như
rơi vào chốn mông quạnh, Thiêm khua một hồi tiếp nữa. Rồi lại một hồi