Dừng lại ở sát lưng ông phái viên, Thiêm giật giọng trong hơi thở cồn:
- Ông làm cái gì thế, ông Quốc Thanh!
Quay lại, mũi nở căng hai cánh góc, phóng một cái nhìn nẩy lửa vào
mặt Thiêm, ông lụng bụng một tiếng chửi tục ở trong miệng, rồi cúi xuống
nhổ phịt phịt hai bãi nước bọt vào bàn tay cầm dùi, và tiếp tục vung tay.
- Bỏ ra! Bỏ ra!
- Ông không được phép làm thế! Người đảng viên không làm thế, ông
Quốc Thanh.
Không còn có cách nào khác, Thiêm đã nhẩy bổ vào ông phái viên.
Tay trái quàng cổ ông, tay phải tóm cổ tay cầm dùi của ông, Thiêm dồn
toàn lực đẩy ông ra xa cái kẻng, miệng hào hển giải thích để ông biết rằng,
làm như ông thì sẽ náo loạn, làm như ông là gây thêm căng thẳng cho tình
hình, vì lúc này, sau thiên tai mưa đá tàn hại, bà con đang vô cùng hoang
mang, buồn nản.
Bị bất ngờ, nhưng chỉ loạng choạng tí chút, ông Quốc Thanh đã kịp
thời dạng chân tạo thế cân bằng và đánh một cái cút nhà nghề trúng bụng
Thiêm, bắn Thiêm ra xa và quay mặt lại với cái dùi sắt trong tay. Hai người
ở tư thế đối diện nhau. Như từ lâu rồi họ đã đối nghịch nhau. Giữa họ từ lâu
rồi không có sự yên ổn. Giờ đây cả hai đều ngoan cường, mạnh mẽ, giàu
bản lĩnh, đều tự tin vào mình. Thiêm thon gọn, dẻo dai sức trẻ hai tay
không. Ông Quốc Thanh kềnh càng, thô mãng, hầm hầm một nét mặt
hoang dã, lại có cây dùi làm vũ khí. Hai con người, hai cái xung năng, khát
vọng đều ngùn ngụt mãnh liệt như nhau. Lại giống như hai kẻ tình địch vì
xét về phương diện nào đó, người nào cũng có tình ý với người phụ nữ mà
người kia có quan hệ. “Tiên sư mày thằng khốn, giờ thì tao biết cả cái tông
ti họ hàng nhà mày và mày là cái thằng nào rồi.” Ông Quốc Thanh gầm
ghè, cất tiếng chửi và bất thình lình đánh tia mắt lừa miếng quật cái dùi vào
giữa mặt Thiêm. Rất nhanh, Thiêm né mặt tránh, động tác điêu luyện hệt
nòi nhà võ. Mất đà, ông Quốc Thanh ngã dập xuống đất, cái dùi lăn lanh
canh một hiệp âm khô lạnh trên mặt đá.